"Người kia là vợ của BOSS nhà mình ư?" Chu Lâm chắc chắn nói.
"Ôi chao, thật là lãng mạn." Hai mắt Lilith toả sáng, trong tấm ảnh hai
người đang hôn nhau, đứng bên cây dương liễu, còn có cả cảnh tượng mặt
trời lặn kèm theo ánh chiều tà, quả thực có thể khiến người khác say mê.
"Gì nữa? BOSS đã kết hôn rồi, cô còn nhớ thương cái gì?" Phương Vũ
liếc Lilith rồi trêu chọc một câu.
"Nhớ thương cái gì chứ! Từ khi tôi đi theo BOSS đã phải liên tục làm
thêm giờ tận một tháng trời, tình yêu của tôi đối với BOSS nhà mình đều
biến thành nỗi sợ hãi hết rồi." Lilith dùng khuôn mặt khốn khổ nói tiếp, "Sợ
hãi vì phải tăng ca."
"Không sai!" Chu Lâm kinh nghiệm đầy mình nói thêm, "Lần đầu tiên
tôi thấy Tô tổng trên tạp chí tài chính và kinh tế thì liền đem lòng hâm mộ
điên cuồng ngài ấy, cho đến khi Tô thị thông báo tuyển dụng vị trí trợ lý
Tổng giám đốc, tôi đã vượt qua hàng nghìn thí sinh, cuối cùng lại thất bại
trong việc tăng ca không ngừng nghỉ."
"Tình yêu của các cô thật nông cạn quá đi." Phương Vũ liếc mắt một
cái, hắn liền huỷ giấy niêm phòng bên ngoài đi, rồi lại dùng khăn giấy lau
hết bụi bám trên kính của khung hình, sau khi đảm bảo mọi thứ đã hoàn
hảo, mới để khung hình vào văn phòng Tổng giám đốc.
Chu Lâm thấy hộp chuyển phát nhanh không còn tác dụng gì nữa, lúc
cô nàng cầm nó lên muốn vứt nó đi, chợt phát hiện bên trong hộp còn có
một khung hình giống y như đúc, cô nàng hơi nghi hoặc rồi nhìn về phía
Phương Vũ đang đi ra từ văn phòng Tổng giám đốc, liền hỏi: "Lão đại, làm
sao còn có một cái nữa vậy."
"Đây là đồ dự bị." Phương Vũ nhận lấy khung hình còn lại thì nói,
"Nếu lúc đi công tác tâm trạng BOSS không tốt, thì đây chính là đòn sát
thủ."