"Tiên sinh Tô, ngài vừa nhảy sai rồi." Trong giọng nói Putte tràn đầy
sự bất đắc dĩ.
Tô Hàng tất nhiên biết mình lại nhảy sai, có lẽ mỗi con người đều sẽ
có nhược điểm của riêng mình, dù sao Tô Hàng luôn luôn không thể nhớ
nổi mấy cái nhịp điệu chết tiệt này.
"Thực ra nhịp điệu của bài nhảy này rất đơn.." Putte bỗng nhiên không
nói nữa, hắn không dám nói hai chữ đơn giản trước mặt Tô Hàng, rất dễ đả
kích tới lòng tự tôn của con người, "Tô tiên sinh, nếu như ngài thật sự
không thể bắt được nhịp điệu của bài nhảy, không bằng ngài hãy tự mình
đếm thầm xem, 1, 2, 3, 4?"
Putte dạy vũ đạo gần chục năm, nhưng ngày hôm nay tuyệt đối là vết
nhơ trong sự nghiệp của hắn.
"Selina, cô hãy nhảy với Tô tiên sinh đi." Putte nhìn về phía Selina
đang lén bẻ cổ chân.
"Hả? Được." Celina ôm mặt, kiên trì đi tới.
Âm nhạc lại được vang lên một lần nữa, Tô Hàng vừa di chuyển bước
chân theo bạn nhảy, lại vừa phải đếm nhịp điệu trong lòng, 1, 2, 3...
"Ôi!" Lại sau một tiếng hét thảm thiết, Selina rốt cuộc cũng chịu
không được nữa, dùng giọng nói run rẩy thật thẩn trọng yêu cầu, "Tiên..
tiên sinh Tô, chúng ta vẫn nên bỏ giày rồi nhảy thôi."
"..." Tô Hàng nhếch môi, mặt đen thành một mảnh.
Hơn một tuần lễ, vào giữa giờ nghĩ trưa mỗi ngày Tô Hàng đều đến
phòng dạy khiêu vũ để tập nhảy. (Tại sao lại đến vào giữa giờ nghỉ trưa,
đương nhiên là bởi vì buổi tối hắn muốn ăn cơm cùng vợ mình rồi.) Nhưng