Tô Hàng sững sờ, quay đầu nhìn về phía nam nhân bên cạnh mình.
"Tôi vừa nhìn rồi, hình như đó là phòng dạy khiêu vũ." Thương Hòa
Hú vừa cười vừa giải thích.
"Thương tiên sinh biết tôi sao?" Tô Hàng hỏi.
"Gần đây Tô tiên sinh rất nổi tiếng." Thương Hòa Hú ung dung nâng
tay phải lên, đưa tới phía Tô Hàng, "Nghe danh đã lâu, lần đầu gặp gỡ."
Tô Hàng nhìn cánh tay phải đang đưa tới của Thương Hoà Hú, sau ánh
mắt phức tạp thì cũng đưa tay đến: "Hân hạnh!"
Hai người không hẹn mà lại gặp nhau, đều chăm chú nhìn chằm chằm
vào nơi họ đang nắm tay nhau. Tô Hàng sợ mình đối mặt lâu với Thương
Hoà Hú, thì sẽ không khống chế nổi địch ý của mình, mà Thương Hòa Hú
lại đang nhìn vết sẹo bị lộ ra ở ống tay của Tô Hàng.
Mắt Thương Hòa Hú sáng lên, bỗng nhiên lên tiếng nói: "Không biết
Tô tiên sinh có rảnh rỗi hay không, chúng ta cùng nhau ăn trưa được chứ?"
"Được." Tô Hàng không biết vì sao Thương Hoà Hú bỗng nhiên mời
mình, nhưng hắn biết, sự khiêu khích đến từ người đàn ông này, mình tuyệt
đối không thể e sợ được.
Thương Hòa Hú cười, hắn một lần nữa đưa tay đến nhấn nút thang
máy tới tầng cao nhất, hai người đứng tại thang máy, lại một lần nữa đi lên
tầng cao nhất của toà cao ốc.
Ở tầng cao nhất có một nhà hàng Tây tên là Michelin, cảnh vật ở đây
tĩnh mịch, còn phong cách thì lại tao nhã. Thương Hòa Hú hiển nhiên là
khách quen của nơi này, sau khi gọi hai phần ăn đơn giản, hắn còn để nhân
viên phục vụ đi lấy chai rượu đỏ mà hắn đã cất sẵn.