"Quả nhiên là anh rồi!" Thương Hòa Hú cười khổ một cái, trong mắt
là sự phức tạp khó mà phân biệt được, "Anh biết không, thực ra lần này tôi
còn mang theo 3 tỷ trở về."
3 tỷ ư? Tô Hàng dùng ánh mắt nhìn chằm chằm Thương Hòa Hú, bên
trong tràn ngập sự khẩn trương cùng địch ý.
"Lúc đầu tôi còn nghĩ phải tìm cơ hội gặp anh, sau đó nói lại về sự
tình của Trầm thị." Thương Hòa Hú lại nói, "Dù sao cầm 3 tỷ của anh cũng
không được thoải mái cho lắm."
"Chuyện này không liên quan tới anh!" Tô Hàng dùng giọng cảnh cáo
để nói.
"Nhưng nó liên quan tới Tiểu Khê." Thương Hòa Hú lại nhìn Tô
Hàng, cười khổ rồi nói, "Có điều hiện tại tôi đã biết rằng, anh sẽ không nói
chuyện với tôi. Người mà anh gọi là, người con gái mà anh thầm mến bao
lâu nay, thực ra chính là Tiểu Khê."
Ngón tay mà Tô Hàng đang cầm nĩa bông nhiên dùng sức, giống như
một con mèo đang bị xâm phạm địa bàn, toàn thân nổi lông.
"Tôi chỉ chậm hơn anh một tháng." Vừa tự giễu mình vừa thở dài,
Thương Hòa Hú thì thầm nói.
"Dù chỉ chậm một phút đồng hồ, cô ấy cũng là vợ tôi." Cho nên, xin
hãy biến đi!
Tầm mắt của hai người giao nhau trên không trung, bên trong là sấm
sét vang dội.
Tác giả có lời muốn nói: Tô Hàng: Phương Vũ, văn kiện này đã xảy ra
chuyện gì, cậu đi ra ngoài không mang theo đầu óc à?