cười khổ liếc mắt nhìn Phương Vũ, xoa xoa thái dương đầy mồ hôi xong
mới đi ra ngoài.
Đây đã là người thứ năm bị BOSS mắng phải ra ngoài rồi, nhưng lửa
giận của BOSS vẫn không nguôi đi chút nào, Phương Vũ cảm thấy mình
nên suy nghĩ chút biện pháp, bằng không ngày hôm nay ai cũng đừng nghĩ
mình có thể dễ chịu ra về.
"Phương thư ký?" Quản lý bộ phận tiêu thụ dùng khuôn mặt khốn khổ
nhìn về phía Phương Vũ để xin sự giúp đỡ.
"Tiếu quản lý anh đi vào trước đi, tôi ở đây sẽ nghĩ biện pháp."
Phương Vũ trấn an nói.
"Vậy.. vậy tôi phải nhờ vào ngài thôi." Tiếu quản lý xoa xoa thái
dương đổ mồ hôi, run rẩy đẩy cửa phòng Tổng giám đốc ra.
Phương Vũ giật giật khoé miệng, hắn ta suy nghĩ một hồi rồi lấy điện
thoại ra bấm số gọi đến điện thoại bàn ở biệt thự.
"Chào ngài, nơi này là Tô trạch." Giọng nói của Trương truyền xuyên
từ đầu kia truyền tới qua điện thoại.
"Trương tẩu, là tôi đây, Phương Vũ." Phương Vũ nói.
"Phương thư ký, ngài có chuyện gì sao?" Trương tẩu hỏi.
"Phu nhân có ở nhà không?" Phương Vũ tiếp tục hỏi.
"Chờ tôi một chút." Trương tẩu lại nói, "Phu nhân vừa trở về từ bên
ngoài xong."
"Vậy bà có thể gọi điện thoại cho BOSS nói, phu nhân đang ở nhà, hỏi
ngài ấy lúc nào trở về được không." Phương Vũ thỉnh cầu nói.