"Phu nhân đâu rồi?" Tô Hàng quét mắt một vòng thì không thấy bóng
dáng Trầm Khê đâu cả.
"Phu nhân ở trong sân rồi." Trương tẩu giải thích nói, "Ngài ấy nói
muốn dựng một cái lều giữ ấm."
"Lều giữ ấm?" Tô Hàng khó hiểu nói.
"Ngài ấy nói là muốn bảo vệ cái gì mà thực vật qua mùa đông, tôi
cũng không rõ ràng lắm, dù sao phu nhân cũng cầm một đống đồ vật đi."
Trương tẩu nói.
"Tôi biết rồi." Tô Hàng tiện tay đặt cái chìa khóa xe ở trên bàn trà, sau
đó liền quay người ra khỏi phòng khách để đi tới sân.
Sơ Ngũ gâu gâu muốn chạy theo, nhưng lại bị Trương tẩu kêu lại: "Sơ
Ngũ, tới đây, ta cho ngươi ăn thịt."
"Gâu gâu gâu!" Vừa nghe nói có thịt ăn, Sơ Ngũ lập tức ngoắt ngoắt
cái đuôi đi theo Trương tẩu tới phòng bếp.
Tô Hàng đi vào trong sân, hắn liếc mắt liền nhìn thấy một bóng dáng
màu đỏ ở cách đó không xa, hắn đi tới, thì liền gặp Trầm Khê cầm một cái
ống sắt tinh tế đang phí sức lắp ráp.
"Em đang làm gì thế?" Tô Hàng ngồi xổm người xuống hỏi.
Bỗng nhiên nghe được giọng nói của Tô Hàng, Trầm Khê hơi kinh
ngạc, lập tức liền khẽ mỉm cười nói: "Anh trở về rồi?"
"Ừm." Trông thấy nụ cười của Trầm Khê, sự bất an trong lòng Tô
Hàng đã biến mất không ít trong nháy mắt.
"Tôi muốn làm một cái lều giữ ấm cỡ nhỏ, như vậy thì những thực vật
này sẽ không bị chết rét." Trầm Khê giải thích, "Dự báo thời tiết nói, qua