"Đúng rồi, tôi đã tìm được đồ vật mà có thể mang đi đấu giá rồi."
Trầm Khê bỗng nhiên nói, "Tôi có một bình hoa cỏ, là do năm năm trước
tôi mua ở nước ngoài về, có thể cầm đến tiệc tối từ thiện Tinh Hà để đấu
giá."
Tiệc tối từ thiện Tinh Hà, Thương Hòa Hú nhất định cũng sẽ tham gia,
khóe môi Tô Hàng khẽ nhếch dần dần buông xuống.
"Anh cảm thấy thế nào?" Trầm Khê không thấy Tô Hàng trả lời, cô
không nhịn được hỏi lại một lần.
"Em quyết định là tốt rồi." Tô Hàng trả lời.
"Tốt lắm." Trầm Khê cười rồi đáp.
"Trầm Khê.." Tô Hàng không nhịn được mà gọi.
"Ừm?" Trầm Khê còn đang hiếu kì loay hoay bên cạnh lều lớn tùy ý
lên tiếng.
"Nếu như.. nếu có lựa chọn tốt hơn.." Em có rời khỏi anh không? Tô
Hàng chần chờ, cuối cùng hắn vẫn không hỏi được vế câu còn lại.
"Lựa chọn tốt hơn? Lựa chọn gì vậy?" Trầm Khê nghi ngờ nói.
"Là.. So với hiện tại tốt hơn." Tô Hàng rầu rĩ nói.
"Nếu có lựa chọn tốt hơn liền đại diện rằng tương lai sẽ càng tốt hơn."
Trầm Khê suy tư một hồi rồi nói.
Tô Hàng bỗng dùng sức, xé đứt cỏ dại vốn khô héo uể oải trên bãi cỏ.
"Có điều.. Hiện tại cũng rất tốt mà, cũng không cần thiết phải lựa chọn
gì." Trầm Khê lại nói.