"Em cảm thấy hiện tại rất tốt?" Tô Hàng hơi không thể tin mà hỏi.
"Đúng vậy, rất tốt." Trầm Khê đáp nhẹ nhàng mà tùy ý.
Đủ rồi, thế này là đủ rồi. Chỉ cần em cảm thấy hiện tại vẫn tốt, anh sẽ
không để em có cơ hội để lựa chọn những thứ được gọi là lựa chọn tốt hơn
đâu. Chỉ cần em cảm thấy hiện tại vẫn tốt, anh liền có dũng khí để ích kỷ
với em một lần.
"Tôi cũng không biết những thực vật này là gì nhỉ? Không biết sang
năm chúng sẽ nở ra hoa gì nữa." Trầm Khê nhìn qua đống thực vật bên
trong lều rồi cười tủm tỉm nói, "Hôm nay tôi mới phát hiện được, sân của
chúng ta rất lớn, nhưng không có thực vật gì có thể thưởng thức cả, chờ đầu
xuân, chúng ta trồng một chút hoa đi."
"Ừm." Em thích là tốt rồi.
"Anh thích hoa gì?" Trầm Khê hỏi.
"Hoa hồng." Tô Hàng dừng một hồi rồi đáp.
"Hoa hồng? Anh thích hoa hồng sao?" Trầm Khê kinh ngạc nói.
"Anh nghĩ trong sân nên trồng một mảnh hoa hồng." Tô Hàng nhìn về
phía Trầm Khê, dùng giọng điệu tươi rói của mình, "Có thể để em trông
thấy."
Mặc dù không bị khống chế, nhưng mặt Trầm Khê liền đỏ lên.
Khoảng cách lúc này của hai người ngày càng gần, gần đến nỗi chỉ
cần Tô Hàng hơi dựa về phía trước một chút thì liền có thể hôn Trầm Khê,
nhưng hắn cũng định làm vậy.
Trầm Khê nhận ra được nam nhân tới gần, cô hơi khẩn trương nắm
chặt thảm cỏ trên mặt đất, từ đầu đến cuối không né tránh.