Hai người càng ngày càng gần, khoảng cách giống như chỉ kém một
sợi tóc mà thôi. Bỗng nhiên một con cẩu vọt tới, phá huỷ đi một cảnh tượng
đẹp đẽ như vậy.
"Gâu gâu gâu!" Sơ Ngũ đứng ở giữa ba ba mụ mụ, ngoắt ngoắt cái
đuôi để lấy sự chú ý.
"Ha.." Trầm Khê nín cười rồi đứng lên, "Tôi đi vào trước."
Tô Hàng bị ở lại một mình đành phải phiền muộn xoa đầu chó của Sơ
Ngũ để phát tiết. Sơ Ngũ cho rằng ba ba còn đang chơi đùa cùng mình, chú
càng vui vẻ kêu gâu gâu.
Tác giả có lời muốn nói: Ngày nào đó, hoa hồng trong sân bắt đầu nở
rộ.
Thế là sáng sớm mỗi ngày, Trầm Khê mở mắt ra thì trong nháy mắt,
những thứ cô nhìn thấy đều là những đóa hoa hồng còn đọng lại giọt sương.
Mà thứ Tô Hàng nhìn thấy, là khuôn mặt tươi cười của Trầm Khê khi
so với hoa còn đẹp hơn nhiều.
Con cua: Hôm nay là một chương dài, đồng thời còn có hồng bao sẽ
rơi xuống ngẫu nhiên nha.