"Con cảm ơn thay Tô Hàng ư?" Mẹ Trầm hỏi.
"Ừm." Trầm Khê gật đầu.
"Tiểu Khê." Trầm mẹ nắm chặt tay của con gái mình, bà không nhịn
được mà hỏi, "Con rất thích hắn?"
Nhìn ánh mắt giống như đã nhìn thấy hết thảy của mẫu thân, Trầm
Khê cũng không chút do dự, cô dứt khoát khẽ gật đầu: "Con thích hắn."
Nghe được câu trả lời khẳng định chắc chắn của con gái, cho dù trước
kia đã nhìn ra manh mối, nhưng trên mặt mẹ Trầm vẫn hiện ra sự kinh
ngạc, cuối cùng bà thở dài rồi nói: "Như vậy cũng tốt, mẹ sợ nhất là con
gắng gượng chính mình."
Từ khi Trầm Khê bị buộc gả cho Tô Hàng, mẹ Trầm đã vô cùng lo
lắng trong bệnh viện, mỗi ngày bà đều trằn trọc về cảnh tượng con gái mình
miễn cưỡng vui cười với nam nhân mà mình không thích. Chỉ cần con gái
mình thích hắn, những xuất thân kia của Tô Hàng đã sớm không được nhắc
tới. Chỉ cần Tiểu Khê thích là đuợc, chỉ cần Tô Hàng có thể đối tối với con
gái mình, mẹ Trầm cũng sẽ đối đãi thật tốt với Tô Hàng.
"Cô, Tiểu Khê." Vân Thư một thân lễ phục màu rượu đỏ bước nhanh
tới, sau lưng còn có Thương Hoà Hú đang tao nhã đi theo.
"Vân Thư, Hoà Hú." Trầm mẹ cười rồi nhìn về phía hai người đang đi
tới.
"Cô, nghe nói gần đây bác lại nhập viện rồi, thân thể bác còn tốt chứ?"
Thương Hòa Hú lễ phép hỏi thăm mẹ Trầm.
"Đã tốt hơn rồi." Mẹ Trầm gật đầu trả lời.