Mà Vân Thư đứng một bên lặng lẳng nhìn nửa ngày, cuối cùng cô
nàng dùng biểu hiện phức tạp nhìn về phía Thương Hoà Hú đang tràn đầy
cay đắng.
"Bọn họ trở về rồi." Mẹ Trầm bỗng nhiên chỉ về phía trước nói.
Mọi người quay đầu nhìn, quả nhiên trông thấy cha Trầm cùng Tô
Hàng đang đi về phía bên này, mà ánh mắt Tô Hàng tiếp xúc với bóng
người của Thương Hoà Hú liền trở nên sắc bén trong nháy mắt. Nếu như
không phải cha Trầm đang đi trước mặt hắn, hắn ước chừng đã xông về
phía bên người Trầm Khê rồi.
"Chú Trầm." Thương Hòa Hú cùng Vân Thư chào hỏi với cha Trầm.
"Ừm." Trầm cha nhìn về phía Thương Hòa Hú, rồi cười nói, " Trước
đó chú đã nghe nói cháu đã trở về."
"Con nên sớm đến nhà chú để thăm hỏi." Thương Hòa Hú tự trách nói.
"Đây đều là việc nhỏ thôi. Một mình con phụ trách thị trường nước
ngoài, vốn bề bộn nhiều việc." Cha Trầm cười nói, "Vừa rồi chú gặp phụ
thân con, khi nhắc đến con, ông ấy rất hãnh diện vì con đấy."
Tô Hàng nghe cha Trầm không giấu sự thưởng thức và ca ngợi với
Thương Hoà Hú, trong lòng hắn hơi cảm giác khó chịu, quả nhiên hắn vẫn
kém hơn sao, nếu như cha Trầm biết Thương Hoà Hú mang theo 3 tỷ trở
về, sẽ không..
Ngay lúc Tô Hàng đang suy nghĩ lung tung, Trầm Khê bỗng nhiên đi
đến bên cạnh hắn, cô kéo cánh tay của Tô Hàng lại rồi cười với hai người
đối diện, giới thiệu: "Đây là Tô Hàng, chồng em. Trước đó Vân Thư đã gặp
qua, có điều lần này chính thức giới thiệu với hai người một lần."