Có lẽ nhận ra được bầu không khí xấu hổ, âm nhạc trong hội trường
được thay đổi, đổi thành vũ điệu. Cha Trầm nhân cơ hội này cầm tay của
mẹ Trầm ôn nhu nói: "Tịch Nhan, chúng ta nhảy một điệu nhảy đi."
Mẹ Trầm theo động tác của cha Trầm mà chậm rãi đi vào sàn nhảy.
Vân Thư cũng đã nhận ra được bầu không khí xấu hổ này, cô nàng
cười hì hì giật giật tay áo của Thương Hoà Hú hỏi: "Thương học trưởng,
anh có muốn mời em một điệu nhảy hay không?"
"Vinh hạnh của anh." Thương Hòa Hú tất nhiên biết Vân Thư đang
giúp mình, hắn ta thân sĩ vươn tay ra, cùng Vân Thư đi vào sàn nhảy.
Trong lúc nhất thời, bên trong góc này cũng chỉ còn sót lại hai người
Trầm Khê và Tô Hàng, trong lòng bàn tay của nam nhân vừa mới khí thế
phi phàm giằng co với Thương Hoà Hú đã vì khẩn trương mà đổ mồ hôi
trong nháy mắt.
Trầm Khê đợi một hồi lâu cũng không thấy Tô Hàng mời cô khiêu vũ,
cô lập tức hơi kỳ quái liếc mắt nhìn: "Anh không mời tôi khiêu vũ sao?"
"Anh.." Tô Hàng nhìn ánh mắt nghi hoặc của Trầm Khê, hắn càng
khẩn trương hơn.
Trầm Khê không biết Tô Hàng bị làm sao, nhưng cô phát hiện nam
nhân đứng đối diện mình đang căng thẳng, mặc dù cảm thấy kỳ quái,
nhưng cô cũng không hỏi nữa, mà sửa sang lại váy một lần nữa rồi ngồi trở
lại ghế, vừa cười vừa nói: "Tôi hơi đói bụng, anh có thể giúp tôi lấy chút đồ
ăn được không?"
"Chúng ta không khiêu vũ sao?" Tô Hàng vì sững sờ mà hỏi.
"Chúng ta không nhảy cũng không sao." Trầm Khê trả lời.