Trầm Khê quay đầu liếc mắt nhìn Tô Hàng đang một mặt kinh ngạc,
cô không nhịn được mà gắt giọng: "Anh làm gì mà ngẩn ra thế, tôi đang
giới thiệu anh với bạn bè của tôi đấy."
Câu oán trách này của Trầm Khê không có tận lực trốn tránh người
khác, hiển nhiên cô cũng không sợ người xung quanh nghe thấy, cô thong
dong hào phóng hướng về phía Vân Thư để giới thiệu cho Tô Hàng: "Đây
là Vân Thư, bạn thân duy nhất của tôi."
"Chào anh." Vân Thư quơ quơ móng vuốt hoạt bát chào.
"Chào cô, tôi rất thích quà của cô." Tô Hàng nói rất thật lòng.
Nghĩ đến quà của mình, Vân Thư không nhịn được mà nhíu mày.
Trầm Khê lại giới thiệu Thương Hoà Hú cho Tô Hàng: "Đây là
Thương học trưởng, từ nhỏ ca ca đã rất chăm sóc tôi."
Ca ca, một từ ca ca khiến hai nam nhân đang dò xét lẫn nhau để phân
cao thấp cùng sững sờ. Thương Hòa Hú là kinh ngạc, còn Tô Hàng thì
mừng như điên. Cơ hội hiếm có này, Tô Hàng chủ động đưa tay phải của
mình ra, đặc biệt không khách khí thật lòng nói: "Chào anh, cám ơn anh đã
một mực chăm sóc Tiểu Khê."
"Tất nhiên rồi." Mặt Thương Hoà Hú đen thui nắm tay với Tô Hàng.
Tất nhiên rồi là gì chứ, mặc kệ trước kia anh có tất nhiên rồi hay
không, sau khi Trầm Khê có tôi, sự xuất hiện của anh chính là xen vào việc
của người khác, Tô Hàng dùng ánh mắt im ắng nói.
Thương Hòa Hú lặng lẽ nhìn thẳng, hai người ai cũng không chủ động
trốn tránh.