"Em sao vậy?" Tô Hàng đã thu bàn chân đang dẫm vào mu bàn chân
của Trầm Khê lại rồi, nhưng đến cuối cùng vẫn dẫm phải bàn chân của
Trầm Khê, hắn kinh hãi đến mức muốn buông tay ra để xem mu bàn chân
của Trầm Khê có sao không.
"Đừng dừng lại, chúng ta sẽ đụng phải người khác đó." Trầm Khê thả
mạnh tay của Tô Hàng lại trên lưng mình, cô tiếp tục cùng nam nhân di
chuyển trên sàn nhảy, "Tôi không sao đâu."
Tô Hàng bình tĩnh lại, hắn gắng gượng lấy thân thể, động tác dưới
chân càng ngày càng loạn hơn.
"Nhìn tôi." Trầm Khê bỗng nhiên lên tiếng nói, "Đừng nhìn duới chân
làm gì, hãy nhìn tôi này."
Tô Hàng nghe lời ngẩng đầu, đập vào mắt hắn chính là nét mặt dịu
dàng tươi cười của Trầm Khê.
"Nghe chỉ thị của tôi." Trầm Khê lại gần Tô Hàng một chút, giọng nói
của cô xuyên qua âm điệu của vũ khúc mà bay vào trong tai Tô Hàng,
"Chân trái, chân phải, lùi lại, đi về phía trước, đi một vòng, chân trái, đi lên
phía trước ba bước.."
Tô Hàng chăm chú nhìn chằm chằm bờ môi đang mấp máy lên xuống
của Trầm Khê, trong não hắn tự động ngăn cản hết thảy những tạp âm xung
quanh, trong lỗ tai của hắn chỉ có thể tiếp thu được những âm thanh đến từ
Trầm Khê, theo chỉ thị của cô, hắn máy móc di chuyển. Một âm thanh trong
trẻo vang lên, giống như là tin mừng đến từ Thượng Đế, hắn tin tưởng mà
tung bay một vòng.
"Bên trái.."
Lời của Trầm Khê còn chưa dứt, Tô Hàng dường như theo bản năng,
cùng Trầm Khê xoay một vòng hoàn mỹ.