"Nói mò gì đó." Trầm Khê tức giận nói.
"Thực sự cũng nên trả người rồi." Vân Thư nhìn nụ cười của bạn thân
rồi nói từ đáy lòng, "Bất kể như thế nào, tôi cũng mừng thay cho bà. Hiện
tại nhìn lại Tô tiên sinh kia, tôi cảm thấy anh ta cũng rất soái."
Trầm Khê hiểu được ý tứ trong lời nói của bạn thân mình, cô cảm kích
gật gật đầu với Vân Thư.
Vân Thư đứng lên rồi vẫy vẫy tay với Tô Hàng, sau đó liền xoay
người đi đến chỗ Thương Hoà Hú.
Trầm Khê nhìn Vân Thư đang chậm rãi đi khỏi, trong lòng cô hơi chua
xót, hoá ra Vân Thư vẫn luôn thích Thương học trưởng sao, là bởi vì liên
quan đến cô, mà luôn luôn kiềm chế bản thân mình, như vậy vì cái gì mà ở
kiếp trước bọn họ cuối cùng không có đi chung với nhau?
"Nói chuyện phiếm xong rồi sao?" Tô Hàng bưng một đĩa đồ ăn trở
về.
"Nói chuyện phiếm xong rồi." Trầm Khê hoàn hồn.
"Ăn một chút gì đi." Tô Hàng đưa đĩa thức ăn tới trước mặt Trầm Khê.
Vân Thư đi về phía trước một đoạn, cô nàng giương mắt liền nhìn thấy
Thương Hòa Hú đang bị hai nữ nhân vây quanh, líu ríu không biết đang nói
cái gì, Vân Thư nhướng mày, vung váy lên, bước chân cũng nhanh hơn.
"Hòa Hú ca ca, anh mời em một điệu nhảy đi."
"Hòa Hú ca ca, còn có em, còn có em nữa."
"Thật xin lỗi." Thương Hòa Hú cười cự tuyệt nói, "Anh đang chờ
người."