kết hôn, cô ấy không có người thích, mình liền có thể danh chính ngôn
thuận cưới cô ấy về nhà.
"Em còn nói với cô ấy rằng em thích anh." Vân Thư bỗng nhiên lại
nói.
Thương Hòa Hú sững sờ, lập tức kịp phản ứng, hắn cười lắc đầu nói:
"Em không cần thiết như vậy đâu."
"Anh cho rằng em đang giúp anh thăm dò cô ấy sao." Vân Thư
nghiêm túc nói, "Em nói sự thật đấy."
Thương Hòa Hú liền bối rối, cùng một ngày, người con gái mà mình
thích thì vẫn coi mình là ca ca, mà người con gái mà mình vẫn luôn coi là
muội muội thì lại thổ lộ với mình.
"Nhìn anh đang sợ hãi kìa." Vân Thư vừa cười vừa nói, "Em không
nói muốn theo đuổi anh đâu."
Quả nhiên là nói đùa sao? Thương Hòa Hú lặng lẽ thở dài một hơi.
Sau khi vũ hội kết thúc thì chính là buổi đấugiá, nếu là buổi đấu giá từ
thiện, người đến tự nhiên sẽ đấu giá vài thứ về, dù có ít người mang đồ vật
không có hấp dẫn gì đến, bọn họ cũng sẽ bí mật nhờ một người bạn đấu giá
về, như vậy sẽ có thể tránh khỏi sự xấu hổ.
Bình hoa cổ mà Trầm Khê vẫn còn chút giá trị sưu tầm, đấu giá tốt
liền được mấy triệu, Tô Hàng cũng ý tứ đấu giá một bộ tranh chữ cổ, cuối
cùng người đứng ra tổ chức yêu cầu bọn họ chụp một bức hình chung, tiệc
tối từ thiện Tinh Hà năm nay cũng có thể coi là kết thúc viên mãn.
Tô Hàng cùng Trầm Khê giúp cha Trầm và mẹ Trầm lên xe, lúc này
mới trở về nhà mình.