tay, trước đó chà xát để nó nóng lên, mới đặt ở vết thương của Trầm Khê,
cẩn thận xoa: "Rất nhanh sẽ khỏi thôi."
Bên trong gang bàn chân truyền ra cảm giác nhiệt nhiệt tê tê, hơi nóng
này lẻn từ gang bàn chân lên trán, khiến Trầm Khê khó nhịn cắn môi dưới.
"Thế nào?" Tô Hàng cảm nhận được thần sắc nhẫn nại của Trầm Khê.
"Ngứa!" Giọng nói của Trầm Khê vừa mềm mại vừa ôn nhu.
Một chữ ngứa xuyên từ lỗ tai vào trong đầu Tô Hàng, hắn đột nhiên
cảm giác được bàn chân hắn đang nắm trong lòng bàn tay hơi phỏng tay,
toàn thân bỗng dũng mãnh lao xuống phía dưới bụng, mặt hắn đỏ tới mang
tai vừa hoảng hốt vừa luống cuống buông tay ra.
"Vậy.. em sớm nghỉ ngơi đi." Tô Hàng nhanh chóng thu dọn hộp y tế,
sau đó không quay đầu lại mà trở về phòng.
Trầm Khê hơi kinh ngạc trừng mắt nhìn, cô chỉ cảm thấy mới bàn
chân vừa rồi còn ấm áp bây giờ lại hơi lạnh.
Gâu!
Sơ Ngũ bỗng nhiên nhẹ nhàng uông một tiếng, dường như muốn nói
lần này Bảo Bảo không có quấy rối.
Tác giả có lời muốn nói: Buổi đêm trước khi Trầm Khê ký giấy ly hôn
một ngày, Tô Hàng nhìn ngồi trong thư phòng nhìn giấy thoả thuận ly hôn
thật lâu.
Cho đến khi hắn nghe thấy âm thanh Trầm Khê về nhà, hắn mở cửa
thư phòng ra, bế Trầm Khê một mặt kinh ngạc lên lầu, sau đó triền miên
suốt đêm.
"Vì cái gì mà anh.." Muốn ly hôn với tôi.