Lúc về đến nhà đã là mười một giờ đêm, Sơ Ngũ dường như cũng hơi
buồn ngủ, phát hiện hai người trở về chú cũng chỉ lắc lắc cái đuôi chứ
không nhào tới.
Trầm Khê cởi áo khoác, cô đi bên Sơ Ngũ, cảm thấy Sơ Ngũ mệt rã
rời đặc biệt rất đáng yêu, cô không nhịn được mà đưa tay sờ sờ.
"Anh xem một chút."
"Ừm?" Trầm Khê bỗng nhiên ngẩng đầu, liền thấy nam nhân còn mặc
lễ phục tham dự tiệc tối đang cầm hộp y tế trong tay, một mặt nghiêm túc
nhìn mình.
"Chân em ý." Tô Hàng vẫn luôn nhớ chân của Trầm Khê bị mình giẫm
phải.
"Em đã hết đau rồi." Trầm Khê đáp.
Vậy thì cũng tính là đau đi, Tô Hàng nhìn Trầm Khê, xách hộp y tế,
một mặt quật cường nhìn cô, rõ ràng là tư thế từ trên cao nhìn xuống,
nhưng lại lộ ra sự uỷ khuất.
Trầm Khê cuối cùng cũng thỏa hiệp, cô đứng lên rồi ngồi vào trên ghế
salon, lúc cô vừa muốn xoay người để cời giày, Tô Hàng đã nhanh hơn cô
một bước mà cô ngồi xổm xuống. Hắn vén váy của Trầm Khê lên, đưa tay
cầm chân phải của Trầm Khê, nhẹ nhàng cởi đôi giày cao gót đính kim
cương ra.
Khi bàn chân rơi vào trong lòng bàn tay ôn hoà hiền hậu của Tô Hàng,
Trầm Khê không tự chủ được mà co lại.
Tô Hàng thấy Trầm Khê đang đau, hắn thu ngón tay đang chạm đến
chỗ sưng đỏ của mu bàn chân lại, đổ thuốc rượu lại vào bên trong lòng bàn