cùng Tô Hàng cũng đã hơn năm năm, cho tới bây giờ Tô Hàng đưa cho cô
một đôi đũa, cô vẫn luôn nói lời cảm ơn, nhưng người đàn ông trước mặt
này, năm năm đều đáp không khách sáo, không cần cảm ơn.
Ngày qua ngày, năm năm trước đây Trầm Khê không cảm thấy có gì
kỳ quái. Nhưng vừa rồi, cô đột nhiên ý thức được, hôm nay là ngày đầu tiên
sau khi tân hôn, cảm giác lạ lẫm của hai người là có thể lý giải. Nhưng trải
qua năm năm ở chung, cô và Tô Hàng đều lễ phép trả lời nhau như ngày
hôm nay, chân chính là tôn trọng nhau như khách, sao mà kỳ lạ quá.
Trầm Khê đang suy tư, ánh mắt cô không tự chủ được liền rơi vào
người nam nhân đang cúi đầu ăn điểm tâm đối diện.
Tô Hàng phát giác được ánh mắt của Trầm Khê rơi trên người mình,
từ đầu hắn giả vờ không biết vùi đầu ăn, thế nhưng qua một hồi lâu, ánh
mắt đó vẫn không có dịch chuyển, Tô Hàng liền có chút không được tự
nhiên cho lắm. Làm lão đại giới kinh doanh đã nhiều năm, cho nên Tô
Hàng đương nhiên sẽ không thể để Trầm Khê phát giác được mình không
được tự nhiên. Hắn để đũa xuống, dùng khăn ăn lau đi khóe miệng mình,
lúc này mới ngẩng đầu lên hỏi: "Có chuyện nói với anh sao?"
"A?" Trầm Khê bây giờ mới phản ứng được, cô vừa rồi suy nghĩ nên
mới xuất thần, cho nên có nhìn Tô Hàng chằm chằm, cô hơi dừng một chút,
rồi Trầm Khê cười, cực kỳ tự nhiên nói, " Sáng nay tôi ở ban công có nhìn
thấy trong sân có một con chó."
"Em trông thấy sao?" Tô Hàng có chút sửng sốt.
"Ừm." Trầm Khê gật đầu.
"Đó là chó của Lý Thanh Viễn, trước đó hắn đi công tác nên để anh
nuôi mấy ngày, chiều nay hắn sẽ đến đưa con chó đó về." Mặt Tô Hàng
không đổi sắc nói.