"Lý Thanh Viễn sao?" Trầm Khê nghi ngờ một chút, có điều cô với Lý
Thanh Viễn không thân nhau lắm, cho nên Lý Thanh Viễn có nuôi chó hay
không cô cũng không rõ lắm.
"Đúng." Tô Hàng gật đầu một cách rất chắc chắn.
"Ồ..." Trầm Khê cũng không còn xoắn xuýt, thuận miệng khen một
câu, "Con chó đó rất đáng yêu nha."
"Đáng yêu?" Tô Hàng dừng lại một chút, ánh mắt hắn lóe lên một tia
kinh ngạc, "Em không phải không thích chó sao?"
"Làm sao anh biết tôi không thích chó thế?" Trầm Khê ăn một ngụm
cháo, kỳ lạ hỏi.
"À..." Tô Hàng cố gắng để cho mình nhìn tự nhiên một chút, "Anh có
nghe người ta nói trước đây em có bị chó cắn, cho nên đoán rằng có khả
năng em rất sợ chó."
"Cái này anh cũng biết sao." Trầm Khê cười một cái nói, "Lúc đó tôi
còn rất nhỏ, khi đó tôi chắc cũng khoảng năm tuổi, bị chó đuổi theo cắn
một cái."
Tô Hàng muốn nói rằng hắn cũng biết, khi đó Trầm Khê mới chỉ có
năm tuổi, cô lúc đó mặc một chiếc áo khoác lông hình con thỏ, được buộc
hai cái bím tóc, sau khi bị chó cắn thì núp ở trong lòng hắn khóc rất lâu.
Nhớ tới đoạn ký ức đó, biểu cảm trên mặt của Tô Hàng không tự chủ được
liền biến thành ôn hoà.
"Kỳ thật tôi không ghét chó cho lắm, chỉ là về sau khi bị cắn, có một
đoạn thời gian tương đối sợ mà thôi. Có điều bây giờ tốt rồi, tôi biết chó
được nuôi trong nhà sẽ không tùy tiện cắn người, cho nên nuôi trong nhà
cũng không sợ." Trầm Khê giải thích.