"Anh có mang theo." Tô Hàng rốt cuộc cũng tìm được tác dụng của
mình, hắn vội vội vàng vàng lấy điện thoại di động từ trong ra rồi cho một
người một chó nhìn.
"Hừ!" Trầm Khê hừ một tiếng, cùng Sơ Ngũ tiếp tục đi lên phía trước,
không thèm quan tâm tới nam nhân.
Tô Hàng mấp máy môi, yên lặng thu di động về. Đứng ở khoảng cách
hai mét xa nhìn Trầm Khê cùng Sơ Ngũ chơi vui sướng, mắt nhìn thấy thời
gian điểm tâm sắp đến rồi, lúc này Tô Hàng mới thận trọng đi lên trước để
nhắc nhở: "Cần phải trở về rồi."
Trầm Khê cũng biết cần phải trở về, nhưng buổi sáng nam nhân này
thậm chí ngay cả câu giải thích cũng không có, Trầm Khê quả thật buồn
đến chết, hiện tại cô cũng đã bắt đầu hoài nghi, người con gái mà Tô Hàng
thầm mến cuối cùng có phải mình hay không đây.
"Trương tẩu đã làm xong điểm tâm, nếu chúng ta không trở về thì
điểm tâm sẽ nguội." Tô Hàng thấy Trầm Khê không để ý tới hắn, đành phải
dùng Trương tẩu để lấy cớ.
"Gâu gâu gâu!" Sơ Ngũ đoán chừng là nhìn ba ba quá đáng thương, ở
một bên hát đệm thêm.
"Anh về trước đi." Trầm Khê rất muốn không để ý tới Tô Hàng, nhưng
nơi này chỉ có hai người bọn họ, nếu như cô vẫn không để ý tới thì lại thể
hiện mình là một người không phóng khoáng.
"Em thì sao?"
"Chân tôi đau, chỉ đi chậm rãi được, chờ tôi trở về thì điểm tâm đã
nguội mất rồi." Trầm Khê nổi giận nói.