"Thể chất của phu nhân ngài hơi yếu ớt, ngài phải chú ý rèn luyện đi."
Trương tẩu tiếp tục nói, "Ngài nhìn tôi xem, quanh năm suốt tháng đều
không hắt xì hơi lấy một lần, còn không cũng là bởi vì tôi thường xuyên
vận động, ngài cũng phải tìm việc để vận động đi."
"Thôi được.. con đã biết, chốc nữa con sẽ đăng ký tập thể hình." Trầm
Khê biết Trương tẩu đang quan tâm mình, liền tốt tính nói.
"Ngài phí tiền vậy làm gì chứ." Trương tẩu ngẩng đầu lên liếc nhìn Tô
Hàng đang mặc đồ thể thao rồi nói, "Không phải mỗi sáng sớm tiên sinh
đều ra ngoài chạy bộ sao, vừa vặn hai người ở cùng một chỗ nữa, còn có
bạn chạy cùng."
Tô Hàng trước tiên là sững sờ, sau đó ánh mắt hắn lập tức sáng lên,
một mặt chờ mong chờ nhìn về phía Trầm Khê.
Trầm Khê còn đang tức giận vì chuyện tối ngày hôm qua, tạm thời cô
không nghĩ đến Tô Hàng phản ứng ra sao, thế là cười một cái rồi nói:
"Không cần như vậy, con dậy không nổi."
Ánh mắt Tô Hàng liền ảm đạm xuống trong nháy mắt.
"Có gì đâu, để mỗi sáng sớm tiên sinh gọi ngài rời giường là được."
Trương tẩu cười ha hả nói, "Người trẻ tuổi các ngài đều thích ngủ sớm,
thực ra vào dậy sớm mới có sinh lực dồi dào được."
"Gâu gâu gâu!" Sơ Ngũ đợi lâu ở cửa ra vào không thấy ba ba hay
cùng mình chạy bộ đâu, chú liền hồng hộc chạy vào phòng khách.
"Còn có thể thuận tiện nhìn Sơ Ngũ nữa." Trương tẩu nhìn thấy Sơ
Ngũ thì lại bổ sung một câu.
Sơ Ngũ là lần đầu tiên nhìn thấy mụ mụ vào sáng sớm, mỗi ngày đều
là buổi sáng ba ba chạy bộ cùng mình, ngày hôm nay nó muốn mụ mụ đi