Lúc này Tô Hàng vội vàng chạy xuống lầu, hắn lại xông vào phòng
tắm một lần nữa, thành thục mở vòi hoa sen ra rồi tiếp tục dội nước lạnh
vào người, Tô Hàng vừa tắm nước lạnh vừa dùng tay nện vào tường, nhân
tiện nhổ nước bọt chửi mình là vô liêm sỉ luôn.
"Ngươi biết rất rõ ràng, biết rất rõ ràng là chúng ta kết hôn chưa được
bao lâu mà."
"Không phải ngươi vẫn luôn luôn nhắc nhở mình, phải chờ, chờ một
chút, cho cô ấy thời gian sao? Ngươi vừa mới làm gì vậy?"
"Còn nữa, ngươi còn chưa nói với cô ấy là ngươi thích cô ấy mà.
Không nói với cô ấy rằng người ngươi vẫn luôn thầm mến chính là cô ấy."
"Làm sao bây giờ, trong lòng cô ấy nhất định cảm thấy ngươi đã có
người trong lòng mà còn làm chuyện đó với cô ấy..."
"Tô Hàng, hiện tại con mẹ nó ngươi trong lòng cô ấy, đoán chừng
chính là một sắc lang tinh trùng lên não rồi."
Đương nhiên Tô Hàng cũng nghĩ tới lúc Trầm Khê hỏi hắn vừa nãy,
liền thừa thế xông lên mà nói cho cô ấy rằng người mình thích vẫn luôn
luôn là cô ấy, người hắn thầm mến cũng là cô ấy, trong lòng hắn ngoại trừ
Trầm Khê cô ấy căn bản không có người khác. Nhưng là ở tình huống vừa
nãy, Tô Hàng sợ Trầm Khê sẽ không tin tưởng lời mình nói ra.
Tô Hàng vẫn cảm thấy, nếu như hắn muốn thổ lộ với Trầm Khê, hắn
nhất định phải ở một nơi thanh tỉnh, hoàn cảnh và bầu không khí đều phải
vô cùng tốt, hắn muốn để Trầm Khê rõ ràng, hoàn toàn tin tưởng, luôn luôn
yêu hắn.
Khôi hài đêm nay, khiến hai người đều ngủ không ngon. Sáng sớm
hôm sau khi nghe được ngoài cửa có tiếng vang, hai người liền đều rời khỏi
giường, đến mức lúc Trương tẩu ở phòng khách đồng thời nhìn thấy hai