ngón tay của hắn, đợi đến Tô Hàng vừa thu tay lại, khiến dải lụa bị kéo lại,
lễ phục vốn đã được nới lỏng, trong nháy mắt liền tuột xuống.
"A!" Trầm Khê thốt lên một tiếng rồi kéo lễ phục đang bị tuột một nửa
xuống về, thế nhưng nơi tròn trịa chợt loé kia vẫn làm ngọn lửa trong mắt
Tô Hàng nổi lên.
"Trầm Khê." Lý trí của Tô Hàng đang bị dục vọng xâm chiếm từng
bước.
"Ừm?" Trầm Khê quẫn bách ngẩng đầu, chỉ cô còn chưa kịp thấy rõ
biểu cảm trên mặt nam nhân, đã bị một bàn tay thô bạo đẩy vào vách tường,
sau đó một bóng người cường tráng đến gần, hô hấp của cô đã bị cướp đoạt
trong nháy mắt.
Trầm Khê há miệng muốn hô hấp, lại bị xâm chiếm càng triệt để hơn,
môi và lưỡi của cô dường như đều đã không phải của cô nữa, trong miệng
còn sót lại mùi rượu đỏ trong tiệc rượu, bốc lên khiến người khác vô cùng
choáng váng.
Mãnh thú hoàn toàn sổng chuồng từ đáy lòng Tô Hàng, hắn điên
cuồng cướp đoạt mỹ vị trước mắt, bàn tay hắn xuyên qua lễ phục, xoa lên
nơi trơn bóng phía sau lưng Trầm Khê, sau đó chậm rãi đi xuống..
Trầm Khê biết rõ ràng tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì, ở kiếp trước cô
đã không từ chối, đời này càng sẽ không phản đối, nhưng trước đó, cô có
một chuyện nhất định phải do Tô Hàng chính miệng thừa nhận.
Trầm Khê tìm đúng cơ hội, đầu cô hung hăng lệch về phía bên cạnh,
cô không ngăn cản bàn tay của Tô Hàng trượt xuống chỗ càng sâu kia, chỉ
thở hồng hộc chống đỡ lấy lồng ngực của hắn để hỏi: "Tô Hàng, anh còn
nhớ rõ người con gái mà anh thích không?"