cảm thấy đấy là một loại ám chỉ nào đó.
"Ừm?" Không phải mỗi buổi tối Trương tẩu đều không ở đây sao? Tô
Hàng nghi ngờ một hồi rồi hỏi, "Em đói bụng à?"
"Không phải đâu." Trầm Khê cuống quít lắc đầu, sau đó cô cắn răng
một cái rồi nói, "Việc đó.. Lễ phục này là do Trương tẩu giúp tôi mặc vào,
mà dải lụa ở phía sau, tôi.. tôi không kéo xuống được."
Trầm Khê nói xong thì cũng ngượng ngùng cúi đầu, mặc dù ở kiếp
trước việc không nên phát sinh cũng đều phát sinh hết rồi, nhưng ở kiếp
này bọn họ mới kết hôn không lâu, chỉ cần vừa nghĩ đến việc này, Trầm
Khê liền sẽ cảm giác hành động hiện tại của mình quá là chủ động.
Tô Hàng nhìn đỉnh đầu của Trầm Khê, hắn cố gắng khống chế tưởng
tượng xa vời của mình, sau mới khàn cổ họng nói: "Vậy.. anh sẽ giúp em
kéo nó xuống."
"Cảm ơn anh!" Trầm Khê mừng rỡ ngẩng đầu, đôi mắt không cố ý lập
loè ánh sáng mà chớp chớp nhìn Tô Hàng, sau đó mới vui sướng quay lưng
đi.
Lễ phục trên người cô vô cùng bó người, Tô Hàng liếc nhìn, liền có
thể trông thấy chiếc cổ đẹp đẽ dưới mặt Trầm Khê, khung xương quai xanh
nhô lên của cô đã bị lụa mỏng che đậy. Tô Hàng chỉ cảm thấy nhiệt độ vừa
mới lắng xuống của hắn lại bắt đầu vọt lên.
"Anh không kéo xuống được sao?" Trầm Khê đợi nửa ngày cũng
không thấy sau lưng có động tác gì, cô không nhịn được mà lên tiếng hỏi.
"Không phải." Tô Hàng bỗng nhiên kịp phản ứng, hắn vội vàng vươn
tay ra để kéo dải lụa tinh xảo trên lễ phục xuống. Thế nhưng thuận theo dải
lụa được cởi xuống, mảng lớn mỹ cảnh sau lưng Trầm Khê bỗng chốc hiện