giỏi nịnh bợ, lại vừa vặn là bạn học thời đại học với con gái của Trương
phó thị trưởng là Trương Đình Đình. Lần này cô ta nghe nói Trương Đình
Đình sẽ tham gia bữa tiệc, thế nên mới xin Trương Đình Đình dẫn cô ta đi
theo." Phương Vũ giải thích.
Tô Hàng dùng ngón tay gõ bàn một cái, con mắt hắn dò xét mặt của
hai nữ nhân trên bản báo cáo điều tra, xong lại hỏi: "Tình hình công ty bất
động sản Mộc Thạch ra sao?"
"Công ty này vừa thành lập được không lâu, cho nên bọn họ kinh
doanh không được chính quy cho lắm." Phương Vũ nói tiếp, "Ông chủ của
công ty buôn bán gỗ đá xuất thân từ nghề chủ thầu, ông ta thấy nghề bất
động sản mấy năm nay vô cùng sốt cho nên mới bắt đầu khởi xướng, bản
thân ông ta kiếm không ít tiền, nhưng lại thường xuyên cắt xén tiền lương
của người làm, khiến danh tiếng của ông ta không được tốt."
Tô Hàng nghe xong thì hơi nhướng mày, ánh mắt hắn loé lên sự chán
ghét: "Vậy trong tay bọn họ đang có hạng mục gì?"
"Bọn họ có vay ngân hàng từ một năm trước, còn đang có trong tay
một mảnh đất, bọn họ còn đang định đầu tư một hạng mục hàng hoá nữa."
Phương Vũ nói.
"Cậu hãy nói việc này với bộ phận liên quan đi, để bọn họ giám sát
hạng mục hàng hoá của công ty bất động sản Mộc Thạch này." Tô Hàng
nói.
"Đã rõ." Phương Vũ cười gật đầu một cái rồi nói, "Chắc chắn hàng
hoá của công ty bất động sản Mộc Thạch này đã hoàn toàn phù hợp với quy
định nghiêm ngặt của quốc gia, nếu bọn họ muốn giữ lại một mét vuông
trong khu vực cây xanh, vậy chúng ta liền không để bọn họ giữ lại một mét
vuông."