Hạng mục hàng hoá này, nếu thật sự dựa theo quy định tiêu chuẩn về
kiến trúc mà quốc gia đặt ra, thì bọn họ phải bỏ đi mấy căn hộ trong khu
vực cây xanh, nếu theo như giá nhà đất hiện tại của thành phố S, số tiền lỗ
phải đến hàng chục triệu. Còn nữa, nếu lại kiểm tra một số vật liệu xây
dựng, kể cả một vật liệu xây dựng cũng không được giảm đi, như vậy thì
chi phí sẽ ngày càng tăng lên.
Nếu kiểm tra chặt chẽ, thời hạn công trình ắt phải kéo dài thêm, mỗi
một ngày đều phải dùng tiền. Huống chi bất động sản Mộc Thạch này vì
đầu cơ trục lợi* nên mới thành lập một công ty nhỏ, chỉ riêng số tiền vay từ
ngân hàng cũng đã khiến bọn họ mệt mỏi đến phát khóc rồi. Nếu thời hạn
công trình kéo dài hơn một chút, nhà lại bán không được, cứ vài phút thì
bọn họ sẽ càng ngày mất tiền nhiều hơn, có điều, Phương Vũ không ngờ
BOSS nhà mình lại tàn nhẫn đến mức này.
*Đầu cơ trục lợi: lợi dụng cơ hội để kiếm lợi riêng một cách không
chính đáng.
Đoán chừng cô nương Vương Hân có nằm mơ cũng chằng ngờ, bản
thân mình thuận miệng* nói xấu Trầm Khê một câu, mà lại khiến nhà mình
gặp nhiều tổn thất như vậy.
*Thuận miệng: Ăn nói thiếu suy nghĩ.
"Con gái của phó thị trưởng.." Tô Hàng trầm ngâm một lát rồi hỏi,
"Sang năm là thành phố S đón nhiệm kỳ mới rồi nhỉ?"
"Vâng, Trương phó thị trưởng là ứng cử viên đang đứng đầu trong
cuộc tranh cử để bầu thị trưởng mới." Phương Vũ trả lời.
"Có phải Trương Đình Đình kia rất thích mặc đồ lông thú?" Tô Hàng
nhớ kỹ rằng bữa tiệc tối hôm qua Trương Đình Đình có mặc đồ lông thú
trên người.