Ngày mùng 5 tháng 11, là ngày hai nguời họ cử hành hôn lễ mà. Trầm
Khê nhìn phần sau thiếu nét mặt kia, cô không nhịn được mà lật sang trưóư
của quyển nhật ký, nhìn khuôn mặt tươi cười bên cạnh vẻ mặt đau khổ của
cô gái, Trầm Khê nghĩ nghĩ rồi lấy một chiếc bút bi từ trong ống bút ra, cúi
đầu, bổ sung vào nửa đoạn sau trống không của quyển nhật ký.
Trầm Khê vẽ xong, hài lòng liếc mắt nhìn, sau đó khép lại quyển nhật
ký, để lại chỗ cũ. Bên trong vẽ lên cái gì, đợi đến khi chủ nhân của nó trở
về lật ra liền có thể nhìn thấy.
Thăm dò bí mật nhỏ trong lòng Tô Hàng, Trầm Khê cười rồi rời khỏi
phòng, đi theo tiếng ca của bọn nhỏ, Trầm Khê đến đại sảnh của cô nhi
viện.
Bọn nhỏ đang biểu diễn vũ đạo cùng ca khúc cho các tình nguyện viên
ở dưới đài, mặc dù biểu diễn rất thô ráp, thế nhưng tất cả mọi người đều
xem vô cùng vui vẻ.
Bầu không khí rất sôi động, các tình nguyện viên từng người đều bị
các trẻ em kéo lên sân khấu biểu diễn, Trầm Khê cuối cùng cũng bị bọn
nhỏ kéo đi lên.
Bởi vì vội vàng không có chuẩn bị gì, Trầm Khê đành phải dùng một
chiếc đàn dương cầm cũ kỹ nhạc đệm để cùng bọn nhỏ hát bài "Chú dê vui
vẻ".
Diêu viện trưởng thừa cơ vụng trộm dùng di động để quay một đoạn
video rồi gửi cho người nào đó.
Mà sau khi người nào đó si mê xem đoạn video này năm, sáu lần, liền
mặt đen lên gọi Phương Vũ vào.
"Sắp xếp lịch trình xong chưa? Lúc nào thời gian mà tôi muốn có thể
để trống được?" Tô Hàng hỏi.