"Viện trưởng cô đi làm việc đi, con ở lại đây một hồi." Trầm Khê quan
tâm nói.
"Vậy, tý nữa con đến đại sảnh tìm chúng cô nhé." Diêu viện trưởng
cũng không kiên trì nữa, cười với Trầm Khê xong liền quay người liền đi
khỏi.
Mọi người đi rồi, Trầm Khê cầm quyển nhật ký trong tay, cô thật sự
không khống chế được sự hiếu kỳ trong lòng, mà đưa tay lật trang bìa của
quyển nhật ký ra.
Ngày mùng 8 tháng 6 năm 1995, trời không mưa, phía sau vẽ một
khuôn mặt tươi cười.
Trầm Khê không biết năm ấy đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn khuôn
mặt tươi cười đằng sau, Trầm Khê ước chừng có thể đoán ra được, ngày đó
đoán chừng đã xảy ra chuyện vui gì đó đi.
Ngày 12 tháng 11 năm 1995, ngày có tuyết, phía sau vẽ một vẻ mặt
nhăn nhó.
Trầm Khê nghĩ, ngày đó Tô Hàng đoán chừng đang phiền não vì việc
gì đó đi.
Ngày 20 tháng 8 năm 1997, trời không mưa, phía sau không phải vẽ
một khuôn mặt tươi cười, mà là tiểu cô nương chải tóc hai bím, đang lớn
tiếng gào khóc.
Ngày 21 tháng 8 năm 1997, trời không mưa, vẫn là tiểu cô nương kia,
nhưng lúc này tiểu cô nương đó lại cười.
Liên tiếp hai ngày đều ghi chép, sẽ không là mối tình đầu của Tô Hàng
đi, Trầm Khê ngầm nghĩ đến.