"Tô Hàng đã ngủ nơi này." Diêu viện trưởng chỉ vào chiếc giường rồi
nói.
Bởi vì thật lâu không có ai ở lại, nên trên giường có một lớp tro bụi
nhàn nhạt, đầu giường có một cái bàn gỗ đơn giản, phía trên để vài cuốn
sách chồng lên nhau cùng một cái ống đựng bút. Trầm Khê hiếu kỳ hỏi:
"Đây cũng là đồ vật của Tô Hàng ạ?"
"Đúng thế, đều là sách mà trước kia nó đã đọc qua." Diêu viện trưởng
nói xong, liền một quyển nhật ký có bìa ngoài màu đen từ giữa chồng sách
ra đưa cho Trầm Khê rồi nói, "Đây là nhật ký của Tô Hàng."
"Nhật ký ạ?" Trầm Khê nhìn một chút quyển nhật ký trong tay, cô
nghĩ nghĩ rồi nói, "Làm sao anh ấy lại để đồ vật riêng tư là nhật ký ở chỗ
này chứ."
"Nói là nhật ký thôi, chứ thực ra bên trong không có viết cái gì cả."
Diêu viện trưởng cười rồi nói, "Từ bé đứa nhỏ Tô Hàng này đã buồn bực,
có chuyện gì đều giấu ở trong lòng, cô sợ nó sẽ vì khó chịu mà trở nên
không tốt nên đưa quyển nhật ký này cho nó, vốn hi vọng hắn có thể viết
tâm sự ra để phát tiết một chút. Ai dè cái gì nó cũng không viết, chỉ viết
ngày ở phía trên. Có điều cô nghĩ những thứ này, ước chừng rất có ý nghĩa
với nó."
"Cốc cốc!"
Tiếng đập cửa đột ngột cắt ngang lời nói của viện trưởng.
"Viện trưởng, các bạn nhỏ muốn bắt đầu biểu diễn rồi." Tình nguyện
viên đến trại mồ côi nhắc nhở.
"Ồ, được, vậy thì cô đi đây." Diêu viện trưởng nói xong, lại quay đầu
liếc mắt nhìn Trầm Khê, "Cô phải đi làm việc rồi."