con còn đưa một số vật từ thiện tới, con không biết đâu, lúc ấy nếu không
phải có các con, cô nhi viện này đã sớm tàn, mấy đứa bé kia có thể cũng
sẽ.."
*Lấy ngựa chết làm ngựa sống: liều chết, không sợ hy sinh.
"Cho nên, Trầm Khê, cô thật sự muốn thay bọn nhỏ cảm ơn con."
Diêu viện trưởng kích động nói.
"Viện trưởng, cô đừng nói như vậy."
"Không, nên chứ, nên chứ, con không biết đâu.." Diêu viện trưởng
càng nói càng kích động.
"Viện trưởng, cô là người đã chăm sóc Tô Hàng, cũng coi như là
trưởng bối của con rồi. Nếu cô cứ cảm ơn con như thế, con sẽ rất áp lực ạ."
Trầm Khê ngăn cản.
"Tô Hàng là Tô Hàng, con là con, nếu lúc trước không phải các con.."
"Viện trưởng, hiện tại con với Tô Hàng là người một nhà rồi, cô lại nói
lời cảm ơn với con, chốc nữa anh ấy sẽ nói con đó." Trầm Khê dùng Tô
Hàng làm bia đỡ đạn để ngăn cản ý đồ đột nhiên muốn mạnh mẽ nói lời
cảm ơn của viện trưởng.
"Nó dám sao, nếu nó dám nói con, xem cô không tìm nó tính sổ sao!"
Diêu viện trưởng tức giận vỗ bàn một cái.
"Cho nên cô cũng đừng nói lời cảm ơn với con nữa ạ." Trầm Khê bèn
nói sang chuyện khác, "Hoặc là, cô kể với con về chuyện lúc trước của Tô
Hàng đi ạ."
"Được, nếu không thì ta dẫn con đi xem gian phòng trước kia mà Tô
Hàng ở nhé?" Diêu viện trưởng đề nghị.