phải ở cô nhi viện một mình chăm sóc bảy, tám đệ đệ muội muội bị bệnh.
Khi đó ở cô nhi viện ngoại trừ cô thì chỉ có một đại tỷ nấu cơm, hai chúng
ta đều phải ở bệnh viện chăm sóc các đứa bé bị bệnh nặng, còn Tô Hàng ở
lại trong cô nhi viện một mình để chăm sóc cho các đứa bé còn lại, còn
phải tìm đồ ăn cho bọn nhỏ, thế nhưng lúc ấy trong cô nhi viện dường như
không còn có gì nữa, cô với đại tỷ nấu cơm đều không chú ý tới."
"Về sau cô mới biết được, mỗi lúc trời tối nó đều chờ các đệ đệ muội
muội ngủ thiếp đi, mới khoá cửa chính, một mình cưỡi xe đạp, đi đến tiệm
bánh mì bên ngoài, xin bọn họ đồ còn thừa, sau đó lại cầm về cho bọn nhỏ
ăn." Diêu viện trưởng cũng không nhịn được đau lòng mà nói, "Từ nhỏ Tô
Hàng đã hiếu thắng, nó không giống với các hài tử khác, những đứa trẻ
khác sẽ bán thứ gì đó để lấy đồ ăn, còn nó thì không. Hắn muốn cái gì thì
đều tự nghĩ biện pháp để kiếm tiền mua, lúc hắn bảy tuổi đã biết đi ra ngoài
lục lọi mấy bình nước khoáng trong thùng rác để bán. Cô còn nhớ rõ lúc
trước nó đã nói với cô rằng, hắn nói người ngồi không mà muốn đồ gì thì
chính là kẻ ăn mày, mà nó không muốn làm ăn mày."
"Vậy.. Sau đó." Trầm Khê nghe thì vô cùng đau trong lòng.
"Trợ cấp của chính vẫn luôn không tới, bệnh viện lại thúc giục đòi
tiền, không còn cách nào khác, cô đã nghĩ ít nhất đưa những đứa trẻ còn lại
đến cô nhi viện khác. Nhưng những cô nhi viện khác cũng khó khăn, không
có người nào nguyện tiếp nhận những đứa bé này." Diêu viện trưởng nói,
"Ngay lúc cô sắp tuyệt vọng, thì lại thấy quảng cáo lợi ích chung của hội
ngân sách Trầm thị ở bệnh viện."
"Lúc ấy cô cũng là ôm ý nghĩ lấy ngựa chết làm ngựa sống*, gọi điện
thoại cho các con, kết quả là không nghĩ tới ngày thứ hai các con đã phái
người đến đây rồi." Diêu viện trưởng kích động nói, "Cô còn nhớ rõ, lúc ấy
một người quản lý họ Vương đến bệnh viện giúp chúng cô trả hết tất cả tiền
thuốc men, còn có hai tình nguyện viên giúp đỡ để chăm sóc bọn nhỏ trong
viện, lại đưa rất nhiều thức ăn và quần áo nữa. Từ đó về sau hàng năm các