Trầm Khê thì vẫn luôn ngồi bên cạnh Diêu viện trường, nghe bà giải
thích một chút về tình hình của cô nhi viện cùng chuyện trước kia của Tô
Hàng.
"Thật ra cô muốn gặp con, không chỉ là bởi vì Tô Hàng, còn có chính
cô vẫn luôn muốn ở trước mặt cảm ơn con." Diêu viện trưởng nói, "Chắc
con cũng không biết, cô nhi viện này của chúng cô, may mắn mà có hội
ngân sách của Trầm thị các con thì mới có thể mở đến tận bây giờ."
"Cô nhi viện đã phát sinh chuyện gì ạ?" Trầm Khê hỏi.
"Cô nhi viện này của chúng cô bởi vì có không nhiều cô nhi, chính
phủ cũng không coi trọng gì, trợ cấp lại lúc có lúc không, luôn bị thiếu tiền.
Mặc dù không được ăn, thế nhưng cô mang bọn nhỏ ra ngoài nhặt các vỏ
lon để bán, hoặc là đi xin mọi người địa phương từ thiện tiền, dựa vào
những người có lòng tốt giúp đỡ, mới có thể miễn cưỡng lấp đầy bụng."
Diêu viện trưởng thở dài rồi nói, "Thế nhưng bọn nhỏ vẫn không chịu được
mà sinh bệnh."
"Ai sinh bệnh vậy ạ?" Trầm Khê giật mình trong lòng.
"Đại khái mười mấy năm trước đi, mùa đông năm đó không biết có
một trận cúm từ nơi nào tới, hoàn cảnh của cô nhi viện vốn đã không tốt,
mọi người lại ở trong một cái phòng, chỉ cần có một người bị cảm cúm
cũng sẽ khiến người khác bị lây, cuối cùng rất nhiều trẻ em bị sốt cao, căn
bản là cô không chăm sóc hết đuợc bọn chúng." Bây giờ Diêu viện trưởng
nghĩ đến cảnh tượng đó còn kinh hãi, "Bọn trẻ đều bị cơn sốt làm cho mơ
mơ màng màng, cô đưa bọn nhỏ đến bệnh viện, tuy bọn chúng đều phải
nằm viện, nhưng cô nhi viện lại không có tiền."
"Tô Hàng cũng ngã bệnh ạ?" Trầm Khê nén sự lo lắng hỏi.
"Thân thể của Tô Hàng rất tốt, sau khi ho mấy ngày liền tự khỏi
bệnh." Diêu viện trưởng nói, "Đáng thuơng lúc đó nó mới mười tuổi, đã