"Con là Trầm Khê đúng không, cô là viện trưởng của nơi này, cô họ
Diêu." Diêu viện trưởng nở nụ cười thân thiết đưa một ly trà cho Trầm Khê.
"Cảm ơn Diêu viện trưởng." Trầm Khê đưa hai tay qua.
"Bận rộn đến trưa, cô còn chưa kịp tiếp đãi con." Diêu viện trưởng có
chút hổ thẹn nói.
"Chúng con đến giúp đỡ, đâu phải cần tiếp đãi gì ạ." Trầm Khê khách
khí nói.
"Thật tốt!" Diêu viện trưởng càng hài lòng với Trầm Khê, "Thật sự
con là một cô gái tốt, người vừa tốt, lại xinh đẹp nữa."
"Ô.. Cô quá khen rồi." Trầm Khê luôn cảm thấy ánh mắt Diêu viện
trưởng nhìn mình có chút quái dị, giống như có chút quá thân thiết, cô cảm
thấy hơi không thoải mái, nhưng lại không biết nên nói như thế nào, nên
chỉ có thể cười khó xử.
"Thực ra trước đây chúng ta đã gặp nhau rồi." Diêu viện trưởng bỗng
nhiên nói.
"Thật vậy ạ? Thật xin lỗi cô, con không nhớ rõ." Trầm Khê nhớ lại
một hồi, thực sự cô không nhớ gì cả.
"Không trách con làm gì, cái này cần trách tiểu tử Tô Hàng kìa, không
để chúng ta giới thiệu nhau." Diêu viện trưởng oán giận nói.
Tô Hàng? Biểu cảm của Trầm Khê trở nên kinh ngạc trong nháy mắt,
cô nhìn nét mặt thay đổi của Diêu viện trưởng, chẳng lẽ..
"Lúc con kết hôn với Tô Hàng thì cô có đến uống rượu mừng, cũng
không biết vận khí cứt chó của tên tiểu tử Tô Hàng kia có phải đã biến mất
rồi không, mà lại có thể cưới con về nhà." Diêu viện trưởng càng nghĩ càng