"Không biết có phải là một trong những cô nhi viện ở thành phố này
không? Cũng không biết trước kia hội ngân sách đã từng giúp đỡ qua
chưa." Lý Nghiệp cười rồi nói, "Nếu đã giúp đỡ qua, đây cũng là một loại
duyên phận."
"Tôi.. Tôi chưa hỏi qua anh ấy." Trầm Khê luôn cảm thấy đây có lẽ là
quãng thời gian không tốt đối với Tô Hàng, lại thêm việc hai người đã kết
hôn, nếu như cô tận lực nhắc đến chuyện này, cô sợ Tô Hàng sẽ suy nghĩ
nhiều.
"Xuất phát rồi!" Tiếng thúc giục của lái xe bỗng nhiên vang lên.
"Tôi đi đây." Trầm Khê phất phất tay với Lý Nghiệp, rồi xoay người
chạy tới phía xe. Xe rất nhanh đã được lái khỏi cửa chính, trên đường đến
khu nội thành.
Ước chừng sau một tiếng, xe đứng tại cổng của cô nhi viện Khánh An,
bọn nhỏ đầy mặt tươi cười đã sớm đứng đợi ở của đại viện đầy vết gỉ. Các
trẻ em ra sức vỗ tay, quần áo mặc trên người mặc dù nhìn không được mới,
nhưng lại rất sạch sẽ.
Xe lái thẳng tiến vào trong sân, viện trưởng của cô nhi viện lập tức
tiến lên đón, người hai bên nhiệt tình hàn huyên một phen, sau đó các tình
nguyện viện liền giúp đỡ bọn nhỏ vận chuyển vật từ thiện.
Trầm Khê ở một bên giúp đỡ phát quần áo mùa đông cho các trẻ em,
mỗi một bạn nhỏ đến nhận quần áo đều sẽ ngọt ngào nói một câu "Cảm ơn
tỷ tỷ", khiến Trầm Khê vui vẻ không nhịn đuợc cười mà cong miệng.
Đến khi đồ vật được phát gần xong, viện trưởng lại dẫn nhân viên
công tác cùng một đứa bé hơi lớn đưa trà cho những tình nguyện viên ở hội
ngân sách.