sẽ cùng đi với em.
Trầm Khê thấy Tô Hàng đã lái xe khỏi, cũng dự định xuất phát, sau
khi cô nói lời tạm biệt với Trương tẩu, vuốt vuốt Sơ Ngũ đang cọ cọ bên
người, lúc này cô mới lái xe rời khỏi biệt thự. Trầm Khê dự định sẽ để xe ở
hội ngân sách trước, sau đó lại từ hội ngân sách cùng các tình nguyện viên
còn có vật từ thiện cùng đi đến cô nhi viện, bằng không, lái chiếc xe sang
trọng mấy triệu đến cô nhi viện, sáng mai bảo đảm cô sẽ lên hẳn đầu đề cho
coi.
"Tới rồi?" Lý Nghiệp nhìn thấy Trầm Khê đang cầm ba lô đi đến, liền
tiến lên nghênh đón.
"Tôi không đến trễ chứ." Vừa bị chặn lại trên đường một hồi, Trầm
Khê sợ mình sẽ làm chậm trễ thời gian xuất phát.
"Không đâu, vật từ thiện cũng vừa mới được sắp xếp gọn xong." Bởi
vì cô nhi viện Khánh An cũng không lớn lắm, cho nên vật từ thiện được
đưa qua cũng không nhiều, hội ngân sách chỉ cần tìm một chiếc cúp vàng
với một chiếc xe van là được, "Một hồi cô đi theo mấy tình nguyện viên
ngồi cùng một chỗ ở chiếc xe kia đi."
"Được." Trầm Khê xác nhận vị trí của chiếc xe van một hồi, mới khẽ
gật đầu, cô vừa đeo ba lô đang cầm trong tay lên, vì tay phải được nâng
khỏi, khiến ngón tay đụng phải ánh nắng sau lưng, chiếc nhẫn kim cương
trong tay cô liền lóe ra một ánh sáng chói mắt dưới ánh mặt trời.
Lý Nghiệp bị ánh sáng làm cho chói mắt, vừa nhìn thấy chiếc nhẫn
kim cương, hắn chợt nhớ tới một việc, hắn có nhớ chồng của Trầm Khê là
Tô Hàng dường như cũng đã tửng ở cô nhi viện, thế là tò mò hỏi: "Khi còn
bé Tô tiên sinh có phải cũng lớn lên ở cô nhi viện không?"
"Đúng vậy!" Trầm Khê không biết vì sao Lý Nghiệp lại đột nhiên hỏi
vấn đề này, nhưng cô vẫn gật đầu trả lời.