"Nếu không phải ngài ấy sợ quấy rầy phu nhân, tiên sinh tội gì mà lại
không gọi điện thoại cho ngài để trực tiếp hỏi lúc nào ngài sẽ về nhà chứ,
mà lại phải nhờ tôi chuyển lời giùm." Trương tẩu nói xong, bà thầm hỏi
mình trong lòng, nói câu này ra coi như là đã hợp lý đi, liệu có vẻ hơi quá
hay không nhỉ. Thật sự là tâm tư của tiên sinh đã hỏng vì buồn bực quá lâu
luôn rồi.
Vẻ mặt của Trầm Khê liền trở nên không tự nhiên trong nháy mắt, căn
bản là cô không có lo lắng hay suy nghĩ gì về câu nói có vẻ hơi quá của
Trương tẩu, chỉ là cô tự dưng chột dạ. Cô với Tô Hàng giống như một đôi
nam nữ đang thầm mến nhau vậy, mình còn chưa đâm thủng cửa sổ kia, đã
bị người khác nhìn thấy rõ ràng rồi.
"Phu nhân, Sơ Ngũ đã ăn rồi, ngài không có dặn dò thì tôi về trước."
Trương tẩu nói thêm.
"A, được." Trầm Khê xấu hổ đáp.
Chờ Trương tẩu rời khỏi, Trầm Khê mới khe khẽ thở phào nhẹ nhõm,
cô cởi áo khoác lông màu đen ra rồi tuỳ ý ném trên ghế sa lon, xong lại bỏ
kiểu tóc đuôi ngựa trên đầu, rồi cô nhẹ nhàng quơ quơ đầu, để tóc từ từ tản
xuống.
Tô Hàng vừa đẩy cửa vào đã nhìn thấy một màn như vậy, gian phòng
đầy đèn đóm sáng trưng, hương thơm của món ăn bay khắp phòng, còn có
một mỹ nữ đang ở trong nữa.
"Anh về rồi sao." Bởi vì trước đó Trương tẩu đã nói Tô Hàng sẽ về
nhà sớm, cho nên khi cô nhìn thấy Tô Hàng bỗng nhiên đứng ở cửa, Trầm
Khê cũng không kinh ngạc mấy.
"Ừm." Tô Hàng vừa đưa tay vuốt vuốt Sơ Ngũ chạy quanh hắn rất lâu
vừa nói, "Em cũng vừa trở về à?"