không chịu được nên lên tiếng gọi.
"Ồ, anh tới đây." Nghe được tiếng gọi, Tô Hàng lập tức Sơ Ngũ ra, Sơ
Ngũ vừa được thả tự do, chú liền vắt chân lên cổ mà chạy. Tâm trạng của
Tô Hàng đang tốt, hắn vừa để cặp công văn trong tay xuống, liền cởi quần
áo tháo cà vạt, rồi bước nhanh đến phòng ăn.
Tô Hàng ngồi xuống vừa cầm chén đũa lên, thì Trầm Khê bỗng nhiên
lên tiếng hỏi: "Anh chưa rửa tay à?"
Tay đang cầm chiếc đũa của Tô Hàng bỗng cứng đờ, hắn hơi luống
cuống nhìn về phía Trầm Khê, hình như hắn đã quên rửa tay rồi, nhưng hắn
đi rửa tay bây giờ thì có ra vẻ mình rất LOW hay không nhỉ?
"Há.." Trầm Khê dường như đã bị bộ dạng đần độn của Tô Hàng chọc
cười, "Được rồi, tôi sẽ không chê anh đâu."
Không chê anh đâu, không chê anh đâu, không chê anh đâu...
Sau khi câu nói này được lặp lại trong não Tô Hàng mười mấy lần, Tô
Hàng mới đưa tay gắp thức ăn, hắn cố gắng dùng động tác cúi đầu ăn để
che dấu nụ cười trên mặt mình.
Trầm Khê nhìn hắn ăn gấp như thế, cô liền thuận tay đẩy bát canh
nóng vào trong tay Tô Hàng: "Ăn từ từ thôi."
Tô Hàng nghiêng đầu nhìn bát canh sườn cùng bí thái hành đang nóng
hổi trong tay mình một hồi, rồi lại nhìn cái bát trống rỗng thuộc về mình
bên kia bàn. Tô Hàng để đũa xuống, rồi bưng cái bát kia lên, hắn cẩn thận
múc vào bát, giống như một miếng hành cũng không được bỏ sót, sau đó
giả bộ lơ đãng đặt vào tay Trầm Khê.
"Cảm ơn anh." Trầm Khê cười cười với Tô Hàng, rồi cô bưng lên bát
canh mà nam nhân vừa buông xuống để uống hai ngụm.