Tô Hàng nhìn nét mặt tươi cười của Trầm Khê, đôi môi đỏ của cô khẽ
mở để uống hai thìa canh sườn kia, khiến trái tim hắn không thể khống chế
được mà nhảy bịch bịch lên.
Ăn xong cơm tối, Trầm Khê chơi với Sơ Ngũ ở phòng khách, còn Tô
Hàng thì lại lề mà lề mề không tới thư phòng tận nửa ngày, mấy lần hắn
nhìn Trầm Khê để nói gì đó nhưng lại thôi. Trầm Khê hiển nhiên cũng phát
hiện sự bất thường của Tô Hàng, có điều cô sẽ không vạch trần hắn, cũng
sẽ không về phòng ngủ, cô muốn xem nam nhân này có thể chịu đựng đến
khi nào mới hỏi cô đây.
Biết những chuyện Tô Hàng đã từng trải qua, Trầm Khê càng thương
hắn hơn, nhưng cô cũng không muốn nghe những chuyện xưa của hắn từ
trong miệng nguời khác. Vì như vậy, cô không thể ngay lập tức an ủi hắn
được.
"Em..." Tô Hàng cuối cùng vẫn không thể kìm nén được, hắn ấp a ấp
úng hỏi, "Hôm nay em tới cô nhi viện ra sao?"
"Rất tốt, bọn nhỏ đều rất đáng yêu." Trầm Khê đáp lại.
"Ồ." Tô Hàng quan sát nửa ngày, nhưng hắn thật sự là nhìn không ra
bộ dạng của Trầm Khê rốt cuộc có biết việc mình là đã từng ở cô nhi viện
Khánh An hay không, chẳng lẽ viện trưởng không nói ra sao? Nhưng thế
thì không phù hợp với tính cách nhiều chuyện của viện trưởng.
"Thế em có ấn tượng đặc biệt với cái gì không?" Tô Hàng lại dò xét
lần nữa.
"Có!" Trầm Khê đáp lại.
Tô Hàng giật mình một cái, mặt mũi hắn tràn đầy chờ mong nhìn.
"Bọn nhỏ hát ca cực kỳ tốt."