"Ồ." Tô Hàng hơi thất vọng ồ một tiếng, hắn lại nghĩ, cô ấy không biết
cũng không sao, chờ lần sau mình lại cùng cô ấy đến là được.
Trầm Khê lén lút liếc mắt nhìn nam nhân, cô sắp bị cái tính cách nín
nhịn của nam nhân này làm cho tức chết rồi, hắn không thể hỏi trực tiếp
chuyện gì luôn hả? Cô thở dài rồi nghĩ, thôi được rồi, đối với một nam
nhân viết nhật ký cũng chỉ viết được ngày cùng thời tiết ra sao mà nói thì,
có thể hỏi đến mức này là đã rất tốt.
Một khúc dương cầm êm dịu vang lên, là điện thoại của Trầm Khê
vang lên.
Trầm Khê cầm điện thoại di động lên thì mới phát hiện ra là Vân Thư
gọi đến, cô liền cười rồi nhận cuộc gọi: "Vân Thư."
"Thân ái, bà đã ăn cơm xong chưa." Vân Thư dự đoán Trầm Khê hẳn
là đã cơm nước xong xuôi thì mới dám gọi điện thoại.
"Tôi vừa ăn xong." Trầm Khê đặt chân lên ghế sa lon, cô ôm một cái
gối trong ngực rồi nhàn nhã dựa vào ghế.
Tô Hàng nhìn chằm chằm vào cái gối ôm bị Trầm Khê ôm vào trong
ngực, đột nhiên hắn bắt đầu nảy sinh một ý nghĩ, có thể in hình của mình
lên tất cả gối ôm trong nhà không nhỉ.
"Ngày mai bà có bận gì không, chúng ta cùng đi mua quà sinh nhật
cho Oánh Oánh." Vân Thư nói.
"Đúng á." Bị Vân Thư nhắc nhở như thế thì Trầm Khê mới nhớ đến,
"Sinh nhật của Oánh Oánh sắp đến rồi, ngày 24 tháng này đúng chứ."
Ngày 24 sao!?