khiến Trầm Khê hơi bực mình: "Đi, tôi đã đồng ý với em ấy rồi, nhất định
phải đi."
"Được, vậy, tôi sẽ nói chuyện với Thương học trưởng với Oánh Oánh
một chút." Vân Thư nói liền cúp điện thoại.
Trầm Khê cúp điện thoại, cô thuận tay lật bản ghi nhớ trên điện thoại
di động ra, quả nhiên phát hiện phía trên có ghi chép việc đi sinh nhật Oánh
Oánh.
"Oánh Oánh là ai thế?" Người nào đó lắng tai nghe toàn bộ quá quá
trình rốt cuộc cũng không nhịn được mà lên tiếng hỏi.
"Em ấy là muội muội của Thương học trưởng." Trầm Khê trả lời,
"Cũng là muội muội mà tôi với Vân Thư vô cùng thích."
"Muội muội của Thương Hòa Hú sao?" Giọng nói của Tô Hàng vì
không nhịn được mà cao thêm mấy phần.
"Sao vậy?" Trầm Khê nghi hoặc nhìn hắn một hồi.
"Không có gì." Tô Hàng lập tức kinh hãi, hắn nghĩ nghĩ rồi lại hỏi,
"Ngày 24 đó em phải tham gia tiệc rượu nhân sinh nhật của em ấy à?"
"Cũng không tính là tiệc rượu sinh nhật đâu, chỉ là có tôi, Vân Thư,
còn có Thương học trưởng, bọn tôi sẽ đến đó để dự sinh nhật của em ấy
thôi." Trầm Khê nói, "Đúng rồi, có thể tôi sẽ phải đi tận hai, ba ngày."
"Hai, ba ngày ư?" Còn chỉ có mấy người bọn họ sao? Nếu em đi cùng
Vân Thư thì anh có thể nhịn, nhưng tại sao lại còn có Thương Hoà Hú chứ,
giọng nói của Tô Hàng vì không nhịn được mà cao thêm mấy phần.
"Oánh Oánh là trẻ sinh non, từ nhỏ thân thể em ấy đã không được tốt,
cho nên Thương bá phụ cùng Thương bá mẫu đã bố trí em ấy ở một trấn