nhỏ phía nam để tu dưỡng." Trầm Khê nói tiếp, "Đi từ đây đến đó phải mất
một đoạn thời gian, cho nên tôi có thể phải ở đó một, hai ngày."
"..." Tô Hàng hơi không vui mà nhếch môi.
"Anh không vui khi tôi đi à?" Trầm Khê nghi ngờ nói.
"Không có, em vui là tốt rồi." Tô Hàng đứng lên rồi nói, "Anh đi về
thư phòng trước, anh còn có một số việc chưa làm xong."
Hơi thở toàn thân cũng đã đều thay đổi, ngay cả Sơ Ngũ cũng đã nhìn
ra là anh không vui rồi, thế mà nín nhịn không nói, Trầm Khê hung hăng
hướng về phía cửa thư phòng đang đóng để mắng một câu đáng đời.
Tô Hàng ngồi ở trước bàn đọc sách, ngón tay tra trên lịch, ngày 24
tháng 12 là thứ sáu tuần sau, khẳng định sinh nhật phải tổ chức rất sớm đi,
cho nên thứ năm tuần sau Trầm Khê đã phải xuất phải đi, mình đã phải vất
vả lắm mới thu xếp thời gian được, chẳng lẽ cứ như vậy mà đụng phải đúng
dịp sao?
Đinh đinh đinh.
Tô Hàng tiện tay cầm điện thoại, giọng nói đầy nhiệt tình của Lý
Thanh Viễn liền truyền đến: "Tô Hàng, lúc này cậu phải cố gắng mà cảm
ơn tôi đi, tôi đã chọn được một địa phương vô cùng hoàn mỹ cho cậu, thủ
đô của nước W, tôi đã gửi hình ảnh cho cậu rồi, cậu mở hòm thư ra xem
đi."
Tô Hàng nghe xong, liền bật máy tính lên, ấn mở hòm thư để xem ảnh
chụp bên trong đó, Lý Thanh Viễn trong điện thoại còn đang không ngừng
giới thiệu: "Thứ năm tuần sau là ngày 23, còn ngày 24 chính là đêm Giáng
Sinh. Trung tâm quảng trường ở thủ đô của nước W có một đài cầu nguyện
đang hoạt động vô cùng lớn, đến lúc đó trên quảng trường sẽ có một cây
thông Noel lớn nhất toàn thế giới, rất đẹp đẽ. Có rất nhiều người đã vì yêu