Tô Hàng bị Trầm Khê nhìn nên hơi chột dạ, thực ra tài ăn nói của Tô
Hàng không tệ, lúc tốt nghiệp đại học với tư cách là người tốt nghiệp tiêu
biểu, hắn có thể diễn thuyết trước mặt thầy trò toàn trường, còn lúc họp cổ
đông thì có thể tự mình thuyết phục đại đa số cổ đông, thế nhưng khi gặp
phải Trầm Khê, vốn từ của hắn liền trở nên nghèo nàn.
"Chúng ta là vợ chồng, không phải nên ở cùng nhau sao?" Mất một
hồi lâu Tô Hàng mới nói được một câu như vậy.
Đây là muốn xin ở cùng phòng rồi? Nếu như Tô Hàng nói câu nói này
ở đêm tiệc tối từ thiện trước đó, Trầm Khê ước chừng cũng sẽ đỏ mặt đồng
ý. Chẳng qua bây giờ Trầm Khê bị Tô Hàng làm cho tức giận, nên cô muốn
nghe chính miệng Tô Hàng thừa nhận rằng, cô gái mà hắn thầm mến chính
là mình.
"Không được sao?" Tô Hàng thấy Trầm Khê không nói gì nãy giờ, hắn
cho rằng cô không vui, ánh mắt dần dần ảm đạm, trong lòng hắn mất mát
vô cùng. Quả nhiên, mấy ngày qua bản thân mình nhận ra được cảm tình
của cô, hoá ra đều là tự mình đa tình ư?
Thấy vẻ mặt oan ức của nam nhân, Trầm Khê táo bạo hất tay của nam
nhân ra, rồi dậm chân nói: "Anh làm tôi tức chết rồi!"
Tức giận sao, Tô Hàng giật mình trong lòng.
"Buổi tối anh ngủ ở ghế sô pha đi." Trầm Khê sợ mình đợi tiếp nữa, sẽ
không khống chế nổi mình mà dùng tay gõ đầu của nam nhân, cho nên
đành phải thở phì phò ra cửa.
Ngủ ở ghế sô pha? Đây là đồng ý rồi? Tô Hàng không khỏi cảm thấy
cảnh tượng bây giờ có chút quen thuộc, hắn nghĩ nghĩ một lúc rồi lấy điện
ra, để tìm tin nhắn mà Lý Thanh Viễn nhắn cho hắn vào buổi sáng, rồi cẩn
thận đọc lại một lần: