Thương Hòa Hú bị Vân Thư làm cho dở khóc dở cười: "Vậy em khó
chịu hả?"
"Tại sao em lại phải khó chịu chứ?" Vân Thư nghi ngờ hỏi.
"Không phải em nói em thích anh sao? Người em thích vì cô gái khác
mà đau lòng, em không giận hay khó chịu à?" Thương Hòa Hú trêu chọc.
"Nói như vậy, là anh muốn cân nhắc em rồi hả?" Vân Thư có chút chờ
mong nhìn về phía Thương Hòa Hú.
Lúc đầu chỉ là câu nói đùa giỡn, thế nhưng đột nhiên tiếp xúc phải đôi
mắt thật lòng của Vân Thư, Thương Hòa Hú bỗng nhiên giật mình, hắn ta
ho khan một tiếng rồi nói: "Ngày hôm nay chạy một ngày đường nên em
khẳng định cũng đã mệt mỏi rồi, hãy sớm nghỉ ngơi một chút đi."
Hắn nói xong liền về phòng trước.
Vân Thư nhìn bóng lưng chạy trối chết của nam nhân rồi cười tự giễu,
cô nàng cũng không biết đang cười chính mình hay là đối phương đây.
Sáng sớm ngày thứ hai.
Bởi vì đêm qua có một cơn mưa nhỏ, nên bên trên tấm đá xanh ướt
tách tách, không khí trong lành vừa lạnh vừa thoải mái, nơi xa còn có hơi
nước mờ mịt ra sương trắng, còn có thể trông thấy mơ hồ một, hai con trâu
trên đồng ruộng.
Hai người chạy bộ sáng sớm, sau khi chạy chậm một vòng quanh
ruộng, thì Trầm Khê gọi Tô Hàng đang muốn chạy tới chỗ sâu của thị trấn
lại: "Anh đừng chạy vào bên trong."
"Tại sao?" Tô Hàng dừng bước lại.
"Đi vào thì có thể bị lạc đường." Trầm Khê thở hồng hộc nói.