"Được." Trầm Khê cười cười, rồi đi qua sân để đi đến gian phòng của
mình.
Tô Hàng yên lặng trừng mắt liếc Thương Hòa Hú, loại lời nói đổi
quần áo để ra ăn điểm tâm thân mật như này, chính mình còn chưa nói qua,
tên Thương Hoà Hú thực sự là phiền người chết đi được.
"Anh trừng anh trai tôi làm gì thế." Thương Oánh Oánh đang ăn bánh
bao ở một bên thì phát hiện cái anh trai đáng ghét này lại trừng mắt với anh
trai mình, cô bé lập tức không vui.
Tiểu cô nương đột nhiên xuất hiện để chất vấn khiến Tô Hàng sững
sờ, Vân Thư liền bật cười một tiếng, còn Thương Hòa Hú cũng nín cười rồi
trấn an em gái mình: "Oánh Oánh em nhìn lầm rồi, anh ấy không có trừng
mắt với anh."
"Có chứ, em nhìn thấy mà, giống như vậy nè." Thương Oánh Oánh
nói xong liền học được học bộ dáng.
"Há.." Vân Thư vội vàng để bát cháo trong tay xuống, cô nàng sợ
không chú ý một cái thì sẽ phun cháo ra.
Tô Hàng không nghĩ tới động tác mập mờ của mình lại bị cái tiểu cô
nương mẫn cảm tóm gọm, hắn đành phải xấu hổ chạy trối chết, sau lưng
còn truyền đến tiểu cô nương líu lo không ngừng chất vấn, cùng Vân Thư
làm càn cười to.
"Mọi người đang cười cái gì thế?" Trầm Khê ra liền nhìn thấy dáng vẻ
cười không có hình tượng chút nào của Vân Thư nên cô không nhịn được
hỏi.
"À, chúng anh đang nói về việc sang năm trấn bát quái muốn mở rộng
du lịch." Thương Hòa Hú vội vàng đổi chủ đề.