"Trấn bát quái cũng muốn bắt đầu muốn tiếp nhận du khách sao?"
Trầm Khê nghi ngờ hỏi.
"Đúng." Vân Thư ngưng cười rồi nói, "Vừa rồi Oánh Oánh nói với
chúng tôi, trưởng trấn mới đến của trấn bát quái rất có tài đấy, cho bọn họ
muốn biên tạo một chuyện hư cấu cho trấn bát quái."
"Vân Thư tỷ, không phải chuyện hư cấu đâu nha." Tiểu cô nương
Thương Oánh Oánh không đồng ý, "Bạn học của em đều nói, đây là một
câu chuyện lãng mạn vô cùng đặc biệt, giống như cây cầu nguyện của miếu
Nguyệt Lão vậy đó, cầu treo bằng dây cáp hình thoi, sau này trấn bát quái
sẽ trở thành thánh địa tình yêu trong lòng người rồi."
"Vâng vâng vâng, em nói đều đúng hết." Vân Thư gật đầu qua loa rồi
nói.
"Chuyện lãng mạn gì cơ?" Trầm Khê vừa uống sữa đậu nành vừa nói.
"Không phải trước đó trấn bát quái sớm đã nghĩ cách mở rộng du lịch
sao?" Vân Thư giải thích thay, "Nhưng con đường trong trấn bát quái vừa
rắc rối vừa phức tạp, dễ khiến cho người ta lạc đường, chính phủ lại không
cho phép xây dựng bảng chỉ đường mà phá hoại đặc sắc của trấn nhỏ này,
cho nên trưởng trấn đã nghĩ ra một biện pháp, khiến mọi người cam tâm
tình nguyện lạc đường."
"Biện pháp gì?" Trầm Khê hiếu kỳ hỏi.
"Bọn họ bịa ra một cái truyền thuyết." Vân Thư nói, "Nói rằng một đôi
nam nữ, sau khi tiến vào trấn nhỏ thì mỗi người phải đi bên trái phải, trải
qua những rắc rối phức tạp của trấn nhỏ này, nếu như cuối cùng bọn họ có
thể tìm tới lẫn nhau, liền thể hiện rằng bọn họ có duyên phận, là người yêu
định mệnh."