Thương Oánh Oánh đưa điện thoại di động của mọi người cho quản
gia bên cạnh, sau đó cô bé xoay người rồi nói với bốn người: "Mọi người
nhớ kỹ nha, sau khi đi vào không được tìm người hỏi đường, nhất định phải
tự mình đi, nếu như trời tối mọi người còn chưa đi ra, mới có thể tìm người
hỏi."
"Vậy em cũng không cần thu điện thoại của mọi người chứ." Vân Thư
hỏi.
"Đây là đề phòng mọi người liên hệ lẫn nhau." Thương Oánh Oánh
nghiêm túc nói, "Không được phép gian lận."
"Oánh Oánh, hiện tại mới mười giờ, nếu không chúng ta chơi mấy
tiếng là được rồi, còn phải ăn cơm trưa nữa mà." Thương Hòa Hú đề nghị.
"Anh trai, anh nghiêm túc chút đi, em đang nghiêm túc đấy." Thương
Oánh Oánh cong miệng nói, "Trong trấn nhỏ có quà vặt, nếu mọi người đói
bụng thì có thể mua để ăn nha."
"Được rồi, nếu Oánh Oánh đã muốn chơi, chúng ta liền chơi thôi."
Trầm Khê tốt tính nói.
"Vẫn là Trầm Khê tỷ tốt nhất." Thương Oánh Oánh nói xong lại nhìn
về phía Tô Hàng, "Còn anh đây?"
"Ừm!" Tô Hàng dứt khoát gật đầu, nói nhảm thật, nếu tôi không tìm
vợ mình, thì chẳng lẽ để anh trai em đi tìm à.
Mười rưỡi sáng.
Năm người đứng ở lối vào của mê cung, nhìn bảng hiệu mới tanh
tuyên truyền với lối vào quả thật không giống nhau.