"Lạc đường sao?" Tô Hàng khó hiểu hỏi.
"Cái trấn này được gọi là trấn bát quái*, vì nghe nói nơi đây có lịch sử
một, hai ngàn năm đấy." Trầm Khê nhận lấy khăn tay mà Tô Hàng đưa qua
rồi lau lau trán, cô thở dốc một hơi rồi tiếp tục nói, "Có truyền thuyết là lúc
đương thời có một cái cao nhân rất lợi hại đã dựa theo hình dáng bát quái
của Thái Cực mà kiến tạo, cho nên nơi đây được lấy tên là trấn bát quái."
*Chương trước mình edit nhầm là trấn nhiều chuyện.
"Đường trong trấn nhỏ này vừa ngoằn ngoèo vừa uốn lượn, nhìn lại thì
đều không khác nhau là mấy, cho nên đi vào rất dễ bị lạc đường." Trầm
Khê nói, "Lúc tôi với Vân Thư đi đến nơi này lần đầu tiên còn bị lạc
đường, đi từ sáng đến tối cũng không ra được, cuối cùng chúng tôi tìm
được một chú có lòng tốt dẫn chúng tôi đi ra."
"Chú kia nói, chính bọn họ là dân bản xứ ở đây nếu đi cái trấn bát quái
này còn phải dựa vào một chút ký hiệu đặc thù để tìm, người bên ngoài căn
bản là rất khó đi ra." Trầm Khê nói, "Nếu như anh chạy vào, coi như là
không thể ra khỏi ngay lập tức được."
Tô Hàng gật đầu hiểu rõ, hai người lại chạy một vòng quanh ruộng
đồng ngoài trấn nhỏ, lúc này mới trở về sân của Thương gia.
"Ô, hai người chạy bộ sáng sớm sao." Vân Thư đang ăn điểm tâm
trong sân thấy hai người chạy từ ngoài vào thì không nhịn được mà trêu
chọc một câu.
"Chào buổi sáng." Trầm Khê cười cười rồi nói một câu sáng sớm tốt
lành với mọi người.
"Chào buổi sáng." Thương Hòa Hú khẽ gật đầu rồi nói, "Em đi đổi
quần áo đi, rồi ra ăn điểm tâm."