Gò má của Trầm Khê bị giọng điệu cưng chiều của Tô Hàng làm cho
ửng đỏ lên, đặc biệt là Vân Thư ở bên cạnh còn hung hăng nháy mắt với cô,
khiến Trầm Khê chỉ có thể vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng khẽ gật đầu.
Tô Hàng gật đầu với Vân Thư xem như là đã chào hỏi, rồi quay người
đi đến bãi đỗ xe.
Thương Hòa Hú nhìn bóng dáng sải bước của Tô Hàng, hắn nghĩ
thầm, người này thật sự là dùng một chút thời gian để gật đầu ngoài mặt
với hắn ta, hắn cũng không thèm làm, hắn ta cũng phải đi lấy xe chứ.
"Vậy em và Vân Thư đều chờ ở cửa ra sân bay đi, anh phải đi lấy xe,
tý nữa sẽ đưa em về." Thương Hòa Hú nói với Vân Thư ở một bên.
"Ừm." Vân Thư khẽ gật đầu.
Thương Hòa Hú cười cười, rồi kéo lấy rương hành lý của mình đi tới
bãi đậu xe.
"Bà có phát hiện điều gì không." Vân Thư nhìn về hướng hai người họ
rời đi rồi hỏi Trầm Khê.
"Phát hiện gì cơ?" Trầm Khê nghi ngờ hỏi.
"Tô tiên sinh của bà, từ đầu tới đuôi vẫn luôn căm thù Thương học
trưởng, rõ ràng cũng muốn đi lấy xe, hết lần này tới lần khác lại muốn tách
ra, hũ dấm chua này thật lớn nha." Vân Thư trêu chọc nói.
"Nào có, bọn họ chỉ không quen mà thôi." Trầm Khê nói.
"Bà đừng tự dối mình nữa, tôi không tin bà không nhìn ra." Vân Thư
cười rồi nói.
"Vậy bà muốn tôi phải làm sao bây giờ." Trầm Khê cũng vô cùng bất
đắc dĩ, "Nếu tôi với hắn là đừng ăn dấm của Thương học trưởng nữa, thì bà