có cảm thấy hữu dụng không?"
"Vậy phải xem bà dùng phương pháp gì để nói." Biểu cảm của Vân
Thư lập tức trở nên thô bỉ, "Ví dụ như bà mặc một bộ áo ngủ khiêu gợi, rồi
ghé vào bên tai Tô tiên sinh nói."
"Đi chết đi." Trầm Khê xấu hổ đẩy Vân Thư một cái.
"Ha ha ha ha..." Vân Thư không nhịn được, cô nàng cười đến gãy lưng
rồi đây này.
"Tôi không đếm xỉa đến bà nữa." Trầm Khê thở phì phò tự mình đi về
phía trước.
Vân Thư cười đủ rồi, cô nàng kéo lấy rương hành lý bước nhanh để
đuổi theo, hai người vừa đi vừa trò chuyện.
"Trước kia tôi vẫn cảm thấy Tô Hàng là một người vô cùng không thú
vị tý nào, có điều, buổi sáng hôm nay tôi mới phát hiện hắn thật sự rất thú
vị đấy." Vân Thư nói.
"Buổi sáng hôm nay phát sinh chuyện gì sao?" Trầm Khê nghi ngờ
hỏi.
"Hắn cãi nhau với Oánh Oánh." Vân Thư cười rồi nói.
"Oánh Oánh? Không thể chứ?" Tô Hàng vốn không nói nhiều, lúc hắn
tiếp xúc với mình thì có thể nói nhiều hơn vài lời, nhưng chạm mặt người
khác thì hắn cơ bản đều không để ý.
"Buổi sáng Oánh Oánh gặp phải Tô Hàng trong sân, thì liền chạy tới
nói em ấy ghét Tô Hàng. Lý do là vì Tô Hàng, cho nên bà mới không thể
trở thành chị dâu của em ấy được." Vân Thư nói.